Bắt đáy, may hơn khôn
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 17/4 | |
Chứng khoán chiều 17/4: Cổ phiếu vốn hóa lớn phân hóa rõ nét |
Ai bắt đáy?
Muốn bắt đáy thành công, phải nhận biết chính xác TTCK hay cổ phiếu (CP) đã tạo được đáy hay chưa, mà đây lại là việc không bao giờ dễ dàng. Xác suất bắt trúng đáy là khá thấp, thường là nhà đầu tư (NĐT) sẽ mua trước hoặc sau khi đáy được tạo. Có 2 nhóm người bắt đáy tương đối chính xác, đó là nhóm NĐT bám sàn, nhạy cảm với thị trường và rất nhiều kinh nghiệm trong việc nhận diện đáy.
Nhóm thứ hai, số lượng có thể rất ít và cũng thường trúng đậm trong mỗi lần bắt đáy, là những người chỉ giao dịch vài lần mỗi năm bằng cách kiên trì chờ đợi những đợt bán tháo, thị trường mất giá khoảng 20% trong ngắn hạn rồi vào hàng, sau đó chốt lãi ngay sau khi hồi.
Xét về mức độ rủi ro, bắt đáy thị trường ít rủi ro hơn bắt đáy từng CP. Giống như hồi năm 2018, cứ mỗi khi VN-Index giảm về mốc 900 điểm hoặc dưới cả mốc này, một dòng tiền rất lớn sẽ đổ vào thị trường. Mục tiêu của bắt đáy thị trường thường sẽ là những CP đầu ngành, thanh khoản cao, hoặc những CP có sức bật - những CP này thường chỉ giảm theo xu hướng chung, nên khi thị trường chung phục hồi, cũng nhanh chóng lấy lại mức giá ban đầu.
Còn nếu bắt đáy riêng từng CP, chẳng hạn như CP dính tin đồn, công bố tin xấu, hoặc bị bán tháo không rõ lý do, câu chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều và lúc này cần đến nhiều yếu tố, bao gồm mức độ am hiểu thông tin, khả năng phân tích suy đoán, và tất nhiên là cả may mắn nữa để có thể thành công.
Khó có công thức chung
Cũng như CP đắt vẫn có thể đắt hơn, thì CP lúc giảm về giá rẻ vẫn có thể rẻ hơn, nên không dễ để định lượng giảm 20%, 30% hay bao nhiêu mới là đáy mà phải căn cứ vào tùy tình hình thực tế để ra quyết định. Điều cần tránh nhất chính là việc áp dụng cùng một cách thức cho nhiều lần bắt đáy khác nhau.
Đơn cử như một CP trong ngành truyền thông gần đây đã giảm giá 2/3 và lực bắt đáy xuất hiện. Một NĐT bắt đáy thành công CP này cho biết vì nghe được thông tin khi giá giảm đến gần 70% thì sẽ có những NĐT lớn gom lại nên ra tay mua vào. Điều này có thể đúng hoặc chỉ tạm đúng trong trường hợp giá CP tăng. Người này nhờ bắt đáy đã lãi được gần 100 triệu đồng chỉ trong 4 phiên giao dịch.
Nhưng cũng với công thức “nghe nói có bên gom lại” này, nếu áp dụng cho CP khác chưa hẳn đã đúng. Trong thực tế, vẫn có những trường hợp CP tạo đáy giả, chẳng hạn phục hồi, hoặc tăng trần được một phiên, khiến nhiều người tưởng đã là đáy, ồ ạt mua vào, nhưng cuối cùng giá CP lại giảm tiếp. Bẫy này vẫn thường xuyên được giăng ra nhưng có thể hiểu nôm na thông tin gom mua chỉ là “fake”, giá CP tăng, thực chất là do chính các NĐT nghe theo tin và tự mua vào chứ không có đội nhóm nào ở đây cả.
Còn với việc bắt đáy theo xu hướng thị trường, một số NĐT lại hay mắc phải sai lầm trong việc lựa chọn cổ phiếu. Chẳng hạn, thay vì chọn những CP có tính “thị trường” nhất, một số người lại quay sang chọn CP cơ bản, biến động trong phạm vi hẹp. Có thể giá CP sẽ hồi phục, nhưng trong ngắn hạn thì không, qua đó, NĐT bị lỡ mất cơ hội để sinh lãi.
Có một điều khá thú vị ở đây là dòng tiền bắt đáy xét riêng cho mỗi NĐT thường sẽ không lớn, chỉ chiếm một phần tỷ trọng rất nhỏ, ít có NĐT nào dám dốc túi để bắt đáy. Vẫn có những NĐT dốc toàn bộ vốn liếng (all in) cho việc bắt đáy, nhưng thường cũng là chỉ là những người đã thua lỗ khá nặng và tìm cơ hội ở “cú chót”. Vì vậy, những khoản bắt đáy, dù lãi có thể lên đến vài chục %, nhưng xét trên tỷ trọng tổng tài sản của NĐT lại không lớn.