Buôn Choah - vựa lúa vàng trời
Rời thị trấn, tôi hồ hởi muốn đến thật nhanh xã Buôn Choah thuộc huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông (hay còn gọi là Buôn Cát), cái tên buôn Choah được hình thành bởi nơi đây tiền thân chủ yếu là người Ê-đê sinh sống, họ lấy bãi cát bồi từ con sông Krông-nô bồi đắp làm tên cho buôn của mình. Đây là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện nơi tọa lạc của khu công viên địa chất núi lửa toàn cầu duy nhất của nước ta lúc bấy giờ.
Nét đẹp Tây Nguyên |
Băng băng trên con đường vừa rải nhựa mới toanh, hai bên xanh biếc những vựa ngô vừa trổ cờ được người dân tận dụng trồng trên các bãi đá. Ở đây rất nhiều đá cháy, không phải vì nắng thiêu, gió táp mà do tác động của núi lửa tạo thành, khá thú vị, lạ lẫm. Đi sâu dăm bảy cây số nữa thì đến con đường đất đỏ dạt dào thương nhớ của tôi hay các vị khách khi đến Tây Nguyên đều phác họa trong tâm trí, đơn giản màu đất là điểm đặc trưng của vùng cao nguyên màu mỡ này.
Mặt trời lom lom lưng đồi, màu lúa nhẹ nhàng tan trong mắt. Những người con của dòng sông nặng gùi trên vai thoăn thoắt chân trần từ nương rẫy trở về. Không khí chẳng hề nhộn nhịp, sự yên tĩnh xoắn xuýt vây quanh thung lũng. Đôi mắt nâu, làn da bánh mật thong dong tháng ngày... Con người hồn nhiên, hiền hòa. Ai biết đằng sau nụ cười tươi tắn ấy xuất phát từ một tình yêu mãnh liệt, đầy sức sống như những chú voi vạm vỡ phong trần. Khung cảnh nơi đây với quá nhiều thứ đặc biệt khiến tôi tựa chú ong say mật ngáp ngủ giữa đồng hoa cà phê trắng muốt hồi tháng ba, tháng tư. Rong trên bờ ruộng, một số ô đang được thu hoạch bằng chiếc máy gặt liên hoàn hữu ích, tôi mừng rỡ, thích thú ngồi trên máy vài vòng trải nghiệm. Không thể quên lưu giữ khoảnh khắc ấy... Đành nhờ chú nông dân chậm rãi chụp những bức hình đẹp nhất trên cánh đồng vàng rực nơi đây để mãi nhớ về.
Đã đến với rất nhiều cánh đồng lúa ở nước ta, nhưng thực sự vựa lúa ở Buôn Choah cho tôi một cảm giác và những luồng cảm xúc khác lạ. Chắc có lẽ một phần vì nó độc lập nằm giữa thung lũng, được bao quanh bằng những vòng đồi nhấp nhô xanh mướt. Mỗi sáng ban mai, mặt trời lên thì nó như một hạt ngọc khổ lớn phát sáng, rạng rỡ, lung linh. Mỗi chiều mặt trời xuống từng cụm mây mềm mại như bông đội trên đầu và cánh đồng bao trùm sự yên lặng, êm ả. Đôi chân nhẹ bẫng, đầu óc thông thoáng quên đi mọi thứ nặng nề, rối rắm giữa cuộc sống. Vùng đất này để lại trong bộ nhớ của tôi những điều thân thương, mộc mạc và nhiều nét đẹp nhất.
"Tây Nguyên ơi, ai đã từng qua đó
Suốt cuộc đời nhớ lại vẫn thương nhau"
(trích Tây Nguyên của đại tá Đỗ Tiến Ruyện)
Đại tá Đỗ Tiến Ruyện có những rưng rức xao xuyến về mảnh đất này sâu sắc khi là một người lính chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Tôi cũng vậy, sự chào mời nơi đây - Buôn Choah - từ con người, đến cảnh vật khiến tôi mê mẩn, say sưa không muốn về.