Cần định vị quyền năng của “Ba ông phán”
Không đúng thời điểm
Standard and Poor's, Moody's và Fitch Ratings được xem là “ba ông lớn” chuyên về đánh giá tín nhiệm quốc tế hiện nay. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng khó khăn, cuộc khủng hoảng nợ tại khu vực đồng tiền chung Eurozone vẫn trầm trọng thì việc 3 tổ chức này liên tục hạ xếp hạng tín nhiệm của các nền kinh tế và các định chế tài chính khiến dư luận càng thêm quan ngại. Dù 3 tổ chức này đều đưa ra căn cứ cho các quyết định hạ bậc của mình, nhưng giới phân tích cho rằng, hành động của họ chẳng khác nào “đổ thêm dầu vào lửa”, thậm chí coi đó chính là một trong các nguyên nhân đẩy cuộc khủng hoảng tại Eurozone hiện nay thêm trầm trọng.
Standard and Poor's – một trong ba tổ chức xếp hạng quốc tế lớn nhất. (Ảnh: ST)
Bất cứ khi nào cuộc khủng hoảng có những dấu hiệu tạm lắng xuống thì chính 3 ông lớn này lại làm cho nó xuất hiện trở lại. Thực tế, phần lớn các quyết định hạ bậc hoặc cảnh báo mà những tổ chức này đưa ra đều có lý do hợp lý xét ở góc độ nào đó. Thế nhưng thời điểm mà họ đưa ra thì thường gây tranh cãi. Các quan chức châu Âu thường lấy cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp là một dẫn chứng. Vào tháng 6/2010, Moody's hạ bậc tín nhiệm trái phiếu chính phủ Hy Lạp 4 bậc xuống mức "junk" – mức không nên đầu tư – ngay sau khi tình hình có xu hướng dịu bớt sau khi các tổ chức quốc tế và khu vực đạt được nhất trí cho Hy Lạp vay 110 tỷ euro (135 tỷ USD).
Các chuyên gia cho rằng, một quyết định hạ bậc đưa ra sai thời điểm có thể gây ra những thay đổi đột ngột trong nhận định của giới đầu tư và rõ ràng sẽ làm sứt mẻ thêm lòng tin vốn đã mong manh của họ. Một số quyết định hạ bậc cũng mang yếu tố chính trị nhiều hơn là kinh tế. Tháng 12 năm ngoái, khi Standard & Poor's “dọa” hạ bậc 15 nước thành viên Eurozone, Thống đốc NHTW Pháp Christian Noyer đã buộc tội tổ chức này đang bị yếu tố chính trị lấn át và một lần nữa nó được đưa ra sai về mặt thời điểm. “Các tổ chức xếp hạng này đã từng là một trong những thành tố của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Liệu họ lại sẽ trở thành một thành tố trong cuộc khủng hoảng hiện tại? Đây là câu hỏi thực sự mà tất cả chúng ta cần suy nghĩ thấu đáo”, ông Noyer nói tại một cuộc họp báo vào thời điểm đó.
Có thể xung đột lợi ích
Cũng có thể lấy dẫn chứng về các quyết định gây hoài nghi của những tổ chức này vào giai đoạn những năm trước khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra. Do áp lực cạnh tranh về phí và thị phần, các tổ chức này đã thất bại trong việc đánh giá về các chứng khoán dựa trên thế chấp nhà ở tại Mỹ giai đoạn giữa những năm 2000. Cụ thể từ năm 2002 đến năm 2007, các tổ chức này đều đưa ra mức tín nhiệm cao nhất dành cho những khoản nợ, trong đó bao gồm 3,2 nghìn tỷ USD các khoản vay từ những người mua nhà với tín dụng xấu. Và khi những người vay dưới chuẩn không trả nổi, thì chỉ trong vòng 2 năm qua, các tổ chức này đã mau chóng hạ tới 3/4 số bậc tín nhiệm từ mức AAA mà họ định hạng trước đó.
Các hành động như vậy của các tổ chức xếp hạng quốc tế trên khiến không khỏi có những nghi ngại về “sự xung đột lợi ích”. Tại sao khi tình hình hình các nước, các định chế tài chính bắt đầu có dấu hiệu tốt lên thì là lúc các quyết định hạ bậc được đưa ra. Và ngược lại, tại sao khi chiều hướng các khoản vay nhìn thấy trước là sẽ xấu đi thì họ lại vẫn dành cho nó những mức đánh giá tín nhiệm cao nhất? Nhìn lại về nguồn gốc, hầu hết các hãng đánh giá tín nhiệm đều “sống” chủ yếu nhờ vào khách hàng là các nhà đầu tư. Công việc kinh doanh phát triển nhanh chóng nên từ những năm 1970, họ đã chuyển dần thành những tổ chức chuyên “phán” như ngày nay. “Khả năng về xung đột lợi ích cần đặt ra ở đây bởi vì một tổ chức có thể lợi dụng mối quan hệ thương mại để có được một vị trí xếp hạng cao hơn”, Nicolas Veron - Viện sĩ nghiên cứu cao cấp thuộc Trung tâm nghiên cứu Bruegel, thẳng thắn nhận định.
Cần các quy định chặt chẽ hơn
Các nhà điều tiết của Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra các đề xuất về việc cần phải có những quy định quản lý chặt chẽ hơn với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Tháng 11 năm ngoái, Ủy ban châu Âu đã công bố hàng loạt các đề xuất nhằm giảm sự phụ thuộc quá mức vào các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, đồng thời cải thiện chất lượng tiến trình đánh giá tín nhiệm. “Các tổ chức đánh giá tín nhiệm cần phải tuân theo các quy định nghiêm khắc hơn, minh bạch hơn khi đưa ra các đánh giá xếp hạng của mình và phải chịu trách nhiệm đối với những đánh giá không chính xác của mình. Tôi cũng muốn thấy có sự cạnh tranh hơn nữa trong lĩnh vực này”, Michel Barnier - Ủy viên EU về Dịch vụ và Thị trường nội bộ nói với các phóng viên tại buổi công bố các đề xuất trên.
Những đề xuất này yêu cầu các tổ chức đánh giá tín nhiệm cần công bố các thông tin thêm và chất lượng hơn khi đưa ra các quyết định của mình để giúp nhà đầu tư có đầy đủ căn cứ hơn trong các quyết định. Họ cũng phải tham khảo các tổ chức xếp hạng tín nhiệm khác khi có bất cứ ý định thay đổi nào trong phương pháp đánh giá của mình.
Đầu tháng 7/2012, Cơ quan Thị trường và Chứng khoán châu Âu đã triển khai một cuộc thăm dò về cách thức mà “Ba ông lớn” đang đánh giá các ngân hàng hiện nay để xác định xem liệu quá trình đánh giá của họ có đủ nghiêm ngặt và minh bạch không. Nhiều chuyên gia cũng đã kêu gọi cần phá bỏ thế độc quyền “phán” hiện nay của những ông lớn này. Theo tính toán, hiện 3 ông lớn này chiếm tới trên 90% thị trường đánh giá tín nhiệm toàn cầu và chiếm 98% lợi nhuận từ hoạt động của ngành này.
Đỗ Lê