Cha - con và tình yêu ngân hàng
Ngày bố vào Ngành, Ngân hàng Thái Bình mới có 5 người làm việc chính thức, bố là người thứ sáu. Lương cán bộ các ngành hồi ấy được xếp theo số kg gạo. Bố có bằng “Séc ti phi ca” nên được xếp lương cán sự I, 37kg gạo/tháng.
Cơ cấu ngành Ngân hàng hồi đó có Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Khu và các đại lý Ngân hàng Khu. Đại lý Ngân hàng Thái Bình là đại lý của Ngân hàng Quốc gia Khu Tả ngạn (gồm các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Kiến An và Hải Phòng). Các tỉnh thành làm đại lý cho Ngân hàng Khu, chịu sự chỉ đạo về công tác chuyên môn tiền tệ tín dụng của Ngân hàng Khu và chỉ báo cáo Ngân hàng Khu chứ không báo cáo trực tiếp Ngân hàng Trung ương.
Hồi ấy chưa có trụ sở như bây giờ. Cán bộ ngân hàng được chia ra ở nhờ từng nhà dân, mỗi người ở một nhà. Bố tôi được ở nhờ và sinh hoạt, ăn uống cùng ông bà Khóa Ngà (ông thi chữ Hán, đỗ Khóa sinh nên được gọi là Khóa).
1 đoạn hồi ký của bố tôi về việc Ngân hàng Khu và Đại lý Ngân hàng |
Bố tôi nhớ rằng, vào những tháng đầu năm 1953, xóm làng nhộn nhịp hẳn lên do có cuộc đấu tranh tiền tệ với địch. Ngân hàng có trách nhiệm phổ biến đến cán bộ các ngành trong tỉnh về chính sách “đấu tranh tiền tệ với địch”. Đó là, đuổi tiền địch vào vùng địch tạm thời chiếm đóng, đồng thời, phát hành tiền ngân hàng, làm cho giấy bạc ngân hàng độc chiếm thị trường ở vùng căn cứ và vùng tự do. Để phục vụ công tác tuyên truyền, tất cả nhân viên đánh máy chữ của các cơ quan ban, ngành trong tỉnh được trưng dụng để đánh máy tài liệu. Trong suốt hai tuần, 20 cái máy chữ với 40 người làm việc từ sáng đến 22h đêm, tài liệu tuyên truyền được sẵn sàng chuẩn bị cho chiến dịch đổi tiền.
Trong chiến dịch ấy, bố tôi được giao nhiệm vụ mở sổ sách theo dõi tiền ngân hàng mới nhận từ Ngân hàng Khu chuyển về; theo dõi tiền mới giao cho từng bàn đổi tiền; theo dõi tiền Đông dương do các bàn nộp về. Tỷ giá thời điểm thu đổi là 1/38 (1$ ĐZ= 38 đồng Việt Nam, dao động từ 1/36-1/40). Công việc này cũng khá căng thẳng nhưng bố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Sau này, cái duyên đưa tôi đến với nghề kế toán ngân hàng có lẽ cũng là “nối nghiệp cha” chăng? Tôi học chuyên ngành tín dụng, ra trường làm công việc này 8 năm. Thế rồi, sau 16 năm gắn bó với công tác kiểm toán nội bộ, tôi được Thống đốc điều động về Vụ Tài chính Kế toán (NHNN). Khi ấy bố tôi vui lắm. Bố bảo, công việc đầu tiên khi bố vào Ngành là làm kế toán đấy!
Lại theo dòng ký ức của bố, ngày ấy, đến hết quý I/1953, Ngân hàng Thái Bình được bổ sung cán bộ do tỉnh điều động; trong đó có người là đang Bí thư, Chủ tịch xã, có người là cán bộ đoàn thể cấp tỉnh như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ. Và trong số cán bộ điều động ấy có mẹ tôi - “nhân duyên kiếp trước” của bố!
Lúc bấy giờ vì lực lượng đã đông nên ngân hàng không thể ăn ở nhờ nhà dân được nữa mà phải ở tập trung, nấu nướng ăn chung. Do chiến tranh, ngân hàng phải di chuyển, thay đổi địa điểm liên tục, tránh các cuộc càn quét của địch. Vì vậy, tuy có “trụ sở” riêng, tiền ngân hàng vẫn được bảo quản tại cơ sở tin cậy là nhà dân. Tiền khi ấy được đựng trong ró đan bằng cói, để đầy một hầm bí mật đào dưới nền bếp, có cửa hầm mở lên mặt đất đặt trong buồng trấu của nhà dân. Bố bảo, thời kỳ này nhiều gia đình thường chọn một góc bếp, đắp tường đất vây quanh, cao độ 60-70cm dùng để chứa trấu, gọi là buồng trấu. Vì vậy, cửa hầm đặt trong buồng trấu là bí mật tuyệt đối.
Để bảo vệ hầm tiền, trong một trận càn quét của địch, ông chủ nhà đã kéo sập bếp của gia đình. Cũng trong trận càn ấy, giặc đã đập nát cây đàn mandoline - bạn thân của bố sau những buổi làm việc xa gia đình. Mẹ bảo, mẹ mê bố vì tài đàn hát…
Còn rất nhiều chuyện bố nhớ lại và ghi chép vào sổ khi ở tuổi 83. Những chuyện học tập, tập huấn, kiểm tra, công tác... Tôi không thể hình dung được với đôi chân bại liệt, bố làm thế nào để vượt qua được bao nhiêu mảnh ruộng chiêm trũng Hà Nam vùng địch hậu trong đêm đến địa điểm tập huấn ở Ninh Bình? Ngày ấy, bố tôi đi bộ hơn một tuần, xuyên qua vùng địch hậu để đến với lớp tập huấn. Bố tôi còn bảo: “Mẹ con đi tiếp quản Thủ đô (tháng 10/1954), đi bộ suốt từ Thái Bình lên Hà Nội, may có bác Vạn ở Ngân hàng Trung ương cho xe đón ở Thường Tín…”.
Đọc những dòng hồi ký của bố, tôi càng kính yêu và trân trọng bố, mẹ và các bác, các cô chú đã góp phần xây những viên gạch đầu tiên của ngành Ngân hàng. Vậy mà, năm nay kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành thì bố không được chứng kiến, bố đã rời xa anh em chúng tôi mãi mãi!
Nhưng tôi tin, dưới suối vàng, bố mẹ tôi đang cùng nhau ôn kỷ niệm cũ, về cái thời “tìm hiểu” trong chiến tranh, cùng nhau góp sức cống hiến cho Ngành; và, về hơn 50 năm cùng nhau chia sẻ, ngọt bùi; cùng hài lòng về những đứa con của mình…
Tôi xin mượn các câu chuyện của bố trong cuốn hồi ức để kể và để suy ngẫm về ngày hôm nay. Thời gian trôi nhanh đến thế. Chắc chắn rằng trong tương lai, ngành Ngân hàng sẽ hội nhập sâu hơn trong thời đại công nghệ 4.0, với nhiều thách thức và cơ hội đan xen. Nhưng tôi tin, với những gì đã được xây dựng và bồi đắp trong 70 năm qua của các thế hệ cán bộ, ngành Ngân hàng sẽ vững vàng vươn cao, vươn xa trong thời đại mới!