Chiếc áo mùa đông
Ảnh minh họa |
Chợt gió lạnh lại ùa về cho những bàn tay tìm về nhau, cho những trái tim cần nhau và sự sẻ chia. Đó cũng là sự báo hiệu thời gian và tuổi tác trôi mau gửi lại những tiếng thở dài và tiếc nuối. Những người bạn rủ nhau sắm đồ mùa đông, nào áo rét, nào khăn ấm, rồi cả những đồ dùng thiết thực trong mỗi gia đình.
Nhưng có một điều mà chúng ta chẳng thể chuẩn bị nổi, là trong cuộc sống, ta chẳng thể chuẩn bị được những nụ cười đủ mạnh để tươi trẻ và ấm áp trong mùa đông.
Ừ thì chúng ta vẫn quan tâm đến người thân, vẫn gọi điện, nhắn tin, biếu quà, thăm nom, nhưng có điều sự giao tiếp của chúng ta đã bị hạn chế biết bao nhiêu khi sống quá phụ thuộc vào thế giới ảo, đến sự tiện ích của công nghệ. Có thể nói là chúng ta quá lệ thuộc vào công nghệ mà quên mất mình phải quan tâm hơn đến thế giới thực, với những giao tiếp thực, sự sẻ chia thực.
Mạnh hơn nữa là chúng ta làm nô lệ, phụ thuộc vào thế giới ảo, công nghệ và lúc nào cũng bị sai khiến, bị kéo đi, chạy theo, chinh phục. Người ta có thế này thì mình phải bằng, hoặc thế kia nữa. Thậm chí mình phải nổi trội.
Một nụ cười thật với nhau, đối diện nhau, thân mật, chắc chắc bằng cả vạn những lời đãi môi trên facebook hay mạng xã hội. Mỗi người đều cố gắng chăm chút cho ngôi nhà ảo của mình, còn ở thế giới thật thì sống tẻ nhạt, vô vị, gần nhau đó mà lòng xa cách nhau. Cho nên, chúng ta thấy có những nhóm người hẹn nhau đến quán cà phê tâm sự, rồi nói với nhau rất ít.
Sự giao tiếp bị triệt tiêu. Mỗi người ôm khư khư lấy chiếc điện thoại thông minh của mình, với rất nhiều tính năng rồi… trò chuyện với nó. Chăm chút và say sưa với thế giới của mình. Chưa bao giờ tôi lại thấy con người xa nhau đến thế! Chưa bao giờ tôi thấy thế giới tuổi trẻ lại có nhiều trường hợp đóng băng không gian giao tiếp và sẻ chia đến thế!
Vậy nên, dù mua sắm bất cứ tấm áo mùa đông nào, dù khoác vào người đủ thứ quần là áo lượt, nhưng tâm hồn băng giá thì thử hỏi cuộc sống còn đâu giá trị và niềm vui? Tại sao con người lại có thể tự bó hẹp mình, trong mối tư duy đến nghiệt ngã và cứng nhắc của những con số, của thời đại số?
Chính sự giao tiếp, sẻ chia bằng tấm lòng đồng cảm và thông hiểu, kèm theo những nụ cười ấm áp, chính là tấm áo vô hình nhưng hiệu quả, mà chúng ta cần khoác lên cho người thân, khi đông đến lạnh về. Đó là tấm áo không phải được mua bằng tiền, mà là sự tiềm tàng trong mỗi chúng ta. Chỉ cần mỗi người xích lại gần nhau hơn, thì không chỉ người thân, mà chính chúng ta cũng trở nên ấm áp.
Sơn Bình