Có hẹn với hàng xoan
Dịch Covid-19 “chọn” đúng những ngày đầu xuân để bùng phát, khiến những lễ hội xuân đặc sắc đã phải tạm dừng tổ chức. Đúng thôi, đó là việc cần làm để phòng chống dịch bệnh lây lan. Nhưng lòng người muôn nơi nhắc nhớ và tiếc nuối. Những lễ hội chen lấn, đông nghịt người, vui nhộn phần hội hè những năm trước giờ không được đón khách. Ngay cả ở làng quê tôi, dù lễ hội nhỏ mang cấp thôn, xã cũng phải dừng.
Thiếu nữ và hoa xoan |
Nghĩa là xuân đã không trọn vẹn. Nghĩa là mùa mới đã chẳng vui như xưa. Mùa xuân không có trống, cờ mở hội. Buồn nhất có lẽ là hai hàng xoan đôi bên lề đường nối hai làng Đông và Tây. Hai hàng xoan khẳng khiu đang phô những sắc tím. Mưa xuân vẫn lất phất. Ngọn gió vẫn ràn rạt thổi. Cánh cò vẫn về điểm trang cho vẻ đẹp cánh đồng mới cấy. Bầy chim dồng dộc, chim chào mào vẫn về đậu trên những tán xoan. Chúng vẫn hót, vẫn tạo ra thứ nhạc, để cùng gió làm thành thứ nhạc cây tuyệt vời. Mọi thứ vẫn trở lại, như một quy luật. Chỉ có lễ hội không được diễn ra. Người người sẽ không về tụ hội và đi qua con đường ấy. Đám rước năm nay sẽ không đi qua con đường ấy.
Nhưng năm ngoái mùa hội tôi có hẹn hàng xoan. Nhiều người cũng đã hẹn hàng xoan rằng năm tới mùa xuân lại về trảy hội, về gặp hàng xoan.
Tôi về trong bâng khuâng. Về trong ánh mắt vời trông mùa màng của mẹ. Con đường vắng tanh. Đồng vắng hiu hắt. Hàng xoan khẳng khiu buồn trong cô liêu. Màu tím của hoa phô vào không gian và nền trời một sắc màu da diết. Bóng xoan khắc khoải trầm buồn. Màu tím của hoa bình thường vốn trầm buồn, không rực rỡ như những loài hoa khác, thì nay lại trầm buồn hơn. Tôi như anh chàng thanh niên năm nào chờ người yêu ở cuối đường hoa xoan, có một con dốc nhỏ, và tôi đứng đó bâng khuâng giữa đất trời. Nơi đó tôi đã dõi trong nền trời quê những mùa xưa, kể cả mùa hạ da diết và làm thơ tặng người yêu. Đó cũng là nơi những cô gái làng tôi tiễn các chàng trai tòng quân nhập ngũ, ngậm ngùi trao chiếc khăn tay, cuốn sổ để ghi nhật ký. Đó là cũng là nơi những ông bố, bà mẹ đón mừng con hoàn thành nghĩa vụ trở về. Hay là chỗ các cậu học trò đợi đám nữ sinh áo dài trắng tinh tuyền đạp xe đến trường.
Tôi lại nhớ đến câu thơ của Nguyễn Bính: “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy”…Nguyễn Bính viết về một vùng quê Bắc Bộ. Một vùng quê như ở quê tôi, như bao ngôi làng có lễ hội khác. Hoa xoan đã “chảy” vào thơ cổ và thơ hiện đại. Hoa xoan đã phả vào màu trời phơn phớt tím, màu áo, màu lễ hội. Hoa xoan phả vào tình cảm của nhiều gái trai và những mối tình chớm nở đượm màu dân dã. Hoa xoan đậm chất quê và chẳng bao giờ lỗi hẹn, như màu tím thủy chung, năm nào chả nở mà đón chờ người, mà soi xuống con kênh xanh xanh dọc đường.
Tôi bỗng thấy thương hoa xoan. Những năm trước vào ngày hội, niềm vui cứ cuốn đi trong nô nức áo mới, trong vẻ đẹp của những ánh mắt nhìn nhau. Hàng xoan đẹp thật, nhưng hoa xoan chỉ là vật điểm xuyết cho phong cảnh. Nay hội không có, trơ ra hoa xoan với vẻ đượm buồn, mỏng manh, rụng xuống vạt cỏ. Tôi cũng thương hoa xoan, bởi hoa bao đời chỉ ở đó để làm quê tôi đẹp hơn, với con đường làm đẹp cuộc sống, làm đẹp những cuộc đời. Hoa xoan cũng đi vào thơ nhạc họa. Nhưng loài hoa be bé, không được đưa về nhà cắm lọ. Hoa không được tôn sùng như những loài hoa là đại diện của nhan sắc mỹ miều. Rồi nếu giả sử không còn hoa xoan trong cuộc đời này nữa, con người sẽ tiếc nhớ một loài hoa giản dị biết bao nhiêu. Đôi khi trong cuộc đời, có những thứ đã đương nhiên làm đẹp cuộc đời một cách giản dị, không được quan tâm tới, bỗng ngày kia thiếu vắng… Khi quay trở lại tiếc nhớ thì đã chẳng còn…
Rồi tôi lại thương mình khi cuộc tình cũ đã ngấm biết bao sương gió và mưa xuân, cũng như trải qua nhiều mùa hoa xoan và rồi mỗi đứa vẫn đi hai ngả. Đường vẫn còn hằn in kỷ niệm nhưng mái tóc người xưa giờ đã có chủ rồi. Bỗng thấy từ những chùm hoa bé nhỏ đang run rẩy khi gió mùa về, một lời nhắc hẹn mùa sau. Thế mới biết, trong nhiều nỗi bâng khuâng cuộc đời, ta cứ đi tìm những vẻ đẹp, giá trị, và rồi một ngày mới nhận ra mình đang ở giữa và ở trong, cộng sinh với những giá trị ấy.