Đã đến lúc cần có Luật xử lý con nợ chây ì
Chủ tịch HĐTV VAMC Nguyễn Quốc Hùng |
Ông có thể cho biết vì sao ngay từ đầu năm, NHNN đã “ấn định” kế hoạch cho VAMC?
Cũng như mọi năm, trên cơ sở báo cáo của các TCTD cũng như tham khảo ý kiến của Cơ quan Thanh tra giám sát, ngay từ cuối năm 2014, VAMC xây dựng và trình Thống đốc kế hoạch mua nợ xấu năm 2015. Trên cơ sở đó, Thống đốc NHNN đã phê duyệt kế hoạch phát hành 80 nghìn tỷ đồng TPĐB, thời điểm phát hành từ 1/1/2015 đến 31/12/2015.
Cần lưu ý thêm là con số 80.000 tỷ đồng là giá trị TPĐB phát hành, còn giá mua gốc tối thiểu là 100.000 tỷ đồng. Có nghĩa, lượng nợ xấu mà VAMC dự kiến mua vào trong năm nay cũng tương đương lượng nợ xấu đã mua vào trong năm 2014 là 77 nghìn tỷ đồng nợ xấu bằng TPĐB.
Tôi nghĩ việc Thống đốc “ấn định” nhiệm vụ cho VAMC là công việc thường xuyên hàng năm. Chỉ khác với năm trước là kế hoạch mua nợ xấu năm nay được phê duyệt ngay từ quý I để tránh tình trạng như năm 2014, phải đến tháng 4, tháng 5 nhiều NH vẫn chưa khởi động bán nợ. Năm nay, sau khi nhận được kế hoạch, chỉ tiêu của NHNN, các TCTD đã chủ động đến làm việc với VAMC để thống nhất phương án, lộ trình bán nợ xấu. Đây là động thái tích cực cho thấy các TCTD đã thay đổi tư duy đối với việc này.
Đồng thời, bản thân họ thấy đây là việc làm cần thiết trước áp lực thực hiện Thông tư 02, Thông tư 09 đang cận kề, nhất là trong Chỉ thị 02, NHNN yêu cầu các NH phải đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, đảm bảo đến ngày 30/6/2015 xử lý được tối thiểu 60% số nợ xấu phải xử lý theo kế hoạch năm 2015. Nợ xấu bán cho VAMC phải đạt không dưới 75% tổng số nợ xấu dự kiến bán cho VAMC cả năm 2015, nhằm mục tiêu đưa nợ xấu về dưới 3% vào cuối năm.
Có ý kiến băn khoăn, liệu 80 nghìn tỷ đồng TPĐB có đủ để đưa nợ xấu về dưới 3%, khi mà nợ xấu sẽ tăng nhanh sau khi Thông tư 02 và Thông tư 09 của NHNN có hiệu lực từ tháng 4 tới?
Như tôi nói ở trên, con số mua nợ Thống đốc phê duyệt dựa trên báo cáo của TCTD cho VAMC và kết quả mua nợ xấu của VAMC trong năm 2014. Vì vậy, đây là số liệu dự kiến ban đầu. Còn trong quá trình triển khai, VAMC có thể bổ sung lượng TPĐB phát hành để phù hợp với thực tiễn. Như năm 2014, VAMC cũng đã xin bổ sung phát hành TPĐB từ 70 nghìn lên 77 nghìn tỷ đồng.
Điều đó có nghĩa là một khi TCTD có nhu cầu cao hơn, VAMC sẵn sàng mua nếu khoản nợ đảm bảo theo đúng quy định. Tất cả nhằm đạt được mục tiêu quan trọng là VAMC cùng với TCTD đưa nợ xấu về tỷ lệ 3% mà Nghị quyết Quốc hội thông qua.
Bên cạnh đó, trong năm 2015, VAMC đang xây dựng Đề án mua bán nợ xấu theo giá thị trường. Khi đề án hoàn thành, nó đang được kỳ vọng là bước tiến xử lý nợ xấu một cách triệt để, quyết liệt hơn.
Ảnh minh họa |
Trong những đề xuất sửa đổi, theo ông đâu là nút thắt quan trọng nhất cần phải tháo gỡ để hỗ trợ VAMC xử lý nợ xấu một cách hiệu quả nhất?
Trước hết, phải khẳng định việc xử lý nợ xấu không sử dụng nguồn lực ngân sách là công việc rất khó và trên thế giới chưa có nước nào làm như vậy. Trong khi ở Việt Nam đã chủ động thực hiện mua nợ xấu bằng TPĐB, không sử dụng vốn ngân sách là một nỗ lực rất lớn, thể hiện trách nhiệm của Chính phủ, NHNN cũng như VAMC đối với vấn đề hệ trọng của đất nước. Song, với cách thức xử lý đặc thù cũng cần phải có công cụ mang tính đặc thù thì việc triển khai mới diễn ra tốt đẹp.
Với trách nhiệm nặng nề khi xử lý nợ xấu như vậy, rõ ràng cơ chế hoạt động của VAMC không thể như những DN bình thường. Có thể không cần tiền thật để mua nợ, nhưng phải có “cái gậy” để được phép xử lý nợ khi con nợ cố tình chây ì.
Thực tế, trong quá trình xử lý nợ xấu vừa qua, chúng tôi gặp rất nhiều vướng mắc về xử lý tài sản, quyền định đoạt tài sản, bất động sản; tranh chấp, kiện tụng. Đó là do “Luật vướng Luật, Luật chồng Luật”. Nên dù VAMC có thực hiện hết theo các quy định của Nghị định 53 (về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC) thì cũng khó có thể xử lý hiệu quả nợ xấu. Vì Nghị định nằm dưới Luật.
Chính vì vậy, ngay cả khi vốn điều lệ của VAMC được nâng lên 2.000 tỷ đồng mà các cơ chế luật pháp để VAMC thực thi chưa được thông thoáng thì nó cũng không có ý nghĩa thực tiễn nhiều. Bởi, nếu có tiền thật để mua bán các khoản nợ nhưng không có người bảo vệ, nhất là với những khoản nợ có tranh chấp, thì sẽ xử lý thế nào? Liệu bạn có dám mua không khi khoản nợ, tài sản có đăng ký hợp pháp của mình mua về không có quyền xử lý? Ở Việt Nam, tôi cảm thấy quyền của chủ nợ còn thấp hơn cả con nợ.
Không thể hình dung con nợ không chịu trả nợ mà không bị trừng phạt bởi quy định của pháp luật. Trong khi ở các nước, quyền của chủ nợ trong luật định là khá cao. Nếu pháp luật của ta không nghiêm như ở các nước đó thì làm sao con nợ có trách nhiệm với khoản nợ của mình được? Qua khảo sát thực tiễn tôi được biết, số lượng thi hành án tồn đọng là khá lớn. Ngay cả thi hành án – xử thắng mà chủ nợ còn vướng như vậy thì nói gì đến xử thua. Ở đây, tôi muốn nói đến cái gốc để xử lý vấn đề là pháp luật, kỷ cương phải nghiêm minh.
Và để xử lý triệt để gốc của vấn đề này, theo tôi đã đến lúc phải nghĩ đến việc cần có một bộ luật xử lý nợ xấu hoặc chương, mục về xử lý nợ xấu trong bộ luật tái cơ cấu TCTD. Vì mang tính đặc thù nên bộ luật này có thể có hiệu lực trong một thời gian khoảng 3 -5 năm, không cần quá dài. Quan trọng nhất là tính hiệu lực phải rất cao mới có thể xử lý dứt điểm được nợ xấu.
Bên cạnh tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho VAMC, theo tôi những sửa đổi về tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro từ 20% xuống 10%; thời gian trích lập dự phòng rủi ro từ 5 năm được kéo dài tới 10 năm… cũng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xử lý nợ xấu của hệ thống TCTD.
Xin cảm ơn ông!