Đam mê đến tận cùng
“Trọng tài” trong mỹ thuật - nhiếp ảnh | |
Sự tươi mới của “Nghệ thuật đảo ngược” |
Thanh Thục trẻ hơn độ tuổi, và cứ quan sát cách chị nói, vồn vã, người ta khó có thể hình dung chị có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ để chọn ra một chi tiết “đắp” lên tranh. Vì sao thế? Vì đam mê. Mới đây, gặp chị khi đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm vào tháng 10/2019, với chuyên đề tranh ghép vải về chủ đề Hà Nội, chị cho biết mình vẫn… đang chạy. “Chạy” với chị là đánh vật với đống vải với hàng nghìn miếng to nhỏ, đủ kích cỡ, là nguyên liệu thô làm tranh.
Họa sĩ Trần Thanh Thục |
Xin phác thảo vài nét trích ngang về chị. Thanh Thục quê gốc ở Nam Định, khi học hết lớp bảy thì thi đỗ vào hệ Trung cấp (học 5 năm) của Trường Mỹ thuật Yết Kiêu. Đến bây giờ, nhớ lại cái ngày năm 1976 được ra Hà Nội học ngành mình yêu thích, họa sĩ Trần Thanh Thục vẫn nhớ cảm giác sung sướng, hạnh phúc. Sau khi ra trường, chị trở thành một công chức nhà nước nhưng vẫn duy trì niềm đam mê bằng tranh bột màu. Rồi chị đã tìm được đường đi riêng cho mình. Nữ họa sĩ kể: “Tôi phát hiện ra vải cũng có thể trở thành một chất liệu để sáng tác hội họa trong một lần đến nhà bạn làm thợ may chơi, ngồi trò chuyện với bạn, buồn tay mới lấy kéo cắt những mảnh vải vụn và ghép thành một bức tranh phong cảnh làng quê trữ tình. Khi nhận ra hiệu ứng thẩm mỹ bất ngờ từ những mẩu vải vụn, lại được sự cổ vũ động viên nhiệt tình của bố và cả gia đình, tôi bắt đầu sưu tầm những mẩu vải vụn có họa tiết và cắt dán”.
Đã hơn ba chục năm trôi qua, niềm khao khát tìm cho mình một hướng đi riêng với chất liệu vải chưa một lần chùng xuống trong họa sĩ Thanh Thục. Chị không có một ai hướng dẫn, không có một bức tranh vải nào để xem làm mẫu, để học... một mình chị cứ lầm lũi trên con đường độc đạo với trùng điệp thử thách.
Ban ngày phải đi làm, nên hàng đêm, hàng đêm chị hì hục tìm tòi, cắt dán. Những sắc vải cứ cuốn hút, những bức tranh cứ dang dở khiến chị không còn ý niệm về thời gian nữa. Khi mệt lả cũng là lúc đồng hồ chỉ 3, 4 giờ sáng. Giấc ngủ ngắn ngủi, chập chờn lo muộn làm cho đến giờ chị vẫn sợ tiếng đồng hồ báo thức.
Tiếp xúc thì thấy Thanh Thục là người nói nhanh, ăn nhanh, làm nhanh, nhưng lại làm công việc của tranh cắt vải cần sự tỉ mỉ, thong thả, mát tính... Tôi hỏi, dường như chị đã phải phân thân ra làm hai con người? Chị trả lời rằng, chị là người ưa hoạt động, đôi khi được khen là người khá nhanh nhẹn. Chị có thể đi bộ rất nhanh, nấu ăn cũng nhanh và xử lý các tình huống trong sinh hoạt cũng không chậm... “Nhưng tất cả mọi thứ nhanh của tôi như chùng xuống khi tôi bước vào phòng làm việc. Nơi tôi tạo ra những bức tranh cắt vải”, Thanh Thục nói.
Đến giờ, chị dường như đã thuộc gần hết những tấm vải mà chị lặn lội khắp các vùng miền để đưa chúng về đây. Nhớ từng mảnh vụn được thu lượm từ những gian hàng may, rồi nâng niu chọn lựa, giặt là... để chúng được đứng chung trong đống họa phẩm mà chị sưu tập mấy chục năm qua.
Chị chưa khi nào hết hứng thú với động tác lục tìm cho được họa tiết mình cần, dù phải nâng lên đặt xuống hàng trăm, hàng nghìn lần những mảnh vải. Có thể nó nằm đâu trong núi vải ấy. Nên chị phải thong thả, rất thong thả để tìm cho ra, bới cho được họa tiết mình cần. Khi đó dường như người phụ nữ nhanh nhẹn, ồn ào đã nhường chỗ cho người lặng lẽ, từng giờ, từng ngày âm thầm theo đuổi đam mê riêng mình.
Thanh Thục còn nói rằng, làm tranh cắt vải cũng lạ lắm. Chị thường lắng lại trong mình những hình ảnh, những kỷ niệm những vùng miền đã đi qua. Cũng như nhiều nghệ sĩ, chị đi để trải nghiệm, để làm giàu cảm xúc và còn để tìm kiếm, thu lượm những mảnh vải nằm rải rác đâu đó khắp những chợ vải, những hiệu may.
Rồi khi đã định hình được ý tưởng, chị bắt đầu soạn xem với để tài này thì họa phẩm đã đáp ứng được bao nhiêu, bởi họa phẩm đã được mặc định. Miếng họa tiết này chị có thể dùng làm mái nhà, miếng kia làm bức tường loang lổ rêu phong. Chúng chỉ bé thế thôi, không thể thay đổi chúng thì chị phải thay bố cục bức tranh. Vì thế tranh của chị không bao giờ có phác thảo. Vì phác thảo rồi lấy đâu họa tiết mà thể hiện. Nên trong tranh của chị hoa văn, họa tiết và ý tưởng cứ nương nhau, rồi từng tầng màu, từng tầng hình dần hiện ra.
Khó khăn là thế nhưng tranh cắt vải lại có sức lôi cuốn rất kỳ lạ. Bởi mỗi tấm vải khi ra đời đã được một nhà tạo mẫu tài ba trăn trở, tâm huyết. Những họa tiết vải dùng cho tranh khi tìm rất khó nhưng tìm được thì rất đẹp. Được thừa hưởng những điều thú vị phong phú từ vải là điều rất may mắn.
Thanh Thục yêu những kỷ niệm gian khó nhưng đầy yêu thương của những ngày đi sơ tán, yêu những chiều quê yên ả với những bài đồng dao da diết. Yêu cả những ngày vất vơ vác cặp vẽ lùng sục khắp xóm làng để vẽ phong cảnh khi học trường mỹ thuật. Sau này khi đã có những chuyến đi xa, chị lại hối hả ghi chép, cất giữ những hình ảnh tuyệt đẹp trên khắp dải đất chữ S. Nhưng bao giờ cũng thế khi thời khắc chuyển mùa, khi những chiếc lá bàng xanh rì thong thả chuyển sang tím biếc, chị lại vội vã trở về nhà, về với Hà Nội thân thương.
Về đề tài Hà Nội, phải khẳng định Thanh Thục yêu Hà Nội vô bờ bến và thấy rằng đây là mảng đề tài lớn, sẽ khai thác mãi không hết. Những bức tranh cắt vải về Hà Nội cứ lần lượt ra đời, bức đã theo người yêu Hà Nội ra nước ngoài, bức được trang trọng treo trong những tổ ấm. Chị cứ cắt, cứ dán cứ đi bộ từ phố hàng này sang phố hàng kia. Hối hả ghi chép, cố gắng khắc ghi thật nhiều Hà Nội của ngày xa xưa.
Còn nhớ về bức tranh đầu tiên chị cầm kéo ngây ngô cắt miếng dạ cũ màu huyết dụ để làm mái ngói xưa cũ. Tranh của chị khi ấy nhỏ lắm chỉ 30cmx40cm thôi. Nhưng thế nào mà chị diễn tả đủ cả một góc đêm phố cổ của Hà Nội. Có dãy nhà mái ngói rêu phong, có cổng chùa, có cả gánh hàng rong ban đêm nữa. Khi cắt tranh về Hà Nội chị thích nghe những ca khúc viết về thủ đô, đôi khi cảm xúc dẫn chị đi tới những ngõ nhỏ, qua bờ hồ rồi theo tiếng leng keng của tàu điện về tận Quán Thánh. Cứ thế chị miên man trong dòng chảy cùng phố phường, dù bây giờ thành phố đã khác xưa nhiều lắm.
Tranh cắt vải kén người, đòi hỏi thời gian, tình yêu, sự cẩn trọng trong từng đường kéo... nhưng trái ngọt tranh trao tặng cho ta cũng thật đáng giá. Người xem tranh vải ở các triển lãm hay ngắm nhìn thật gần, nghiêng bên này, bên kia để chắc chắn rằng tranh chỉ là những sắc vải xếp cạnh nhau. Không hề có một chút màu vẽ nào. Và sẽ thích thú nắm tay tác giả mà chúc mừng. Người làm nghệ thuật chỉ mong được khán giả đón nhận và trân trọng sức lao động như thế.