Đất hiếm và câu chuyện 6.000 tỷ USD
Theo tính toán của Chính phủ Hàn Quốc, Triều Tiên có tổng lượng đất hiếm khoảng 6.000 tỷ USD, ngoài ra còn có nhiều kim loại quý khác như: vàng, kẽm, măng gan... Năm 2011, 58% lượng hàng xuất khẩu của Triều Tiên là khoáng sản. Trong khi nhu cầu thị trường rất cao thì ngành khai thác đất hiếm của Triều Tiên lại rất lạc hậu, các nhà máy chỉ hoạt động không quá 30% công suất, thiết bị lạc hậu, nhiều mỏ bị sập từ cuối thế kỷ trước, nay vẫn chưa được phục hồi. Vì vậy việc cải tổ ngành kinh tế đặc biệt là khai thác đất hiếm của Triều Tiên cần phải có một chính sách đúng đắn, hài hòa và thích hợp.
Đất hiếm và các ứng dụng. (Ảnh: ST)
Từ cuối tháng 8/2012 Chính phủ CHDCND Triều Tiên đã quyết định từ bỏ nền kinh tế bao cấp và đưa ra những chính sách quản lý kinh tế mềm mỏng hơn, tự do hơn nhằm giải quyết nạn thiếu lương thực. Kế hoạch này trông chờ vào nguồn tài nguyên, đặc biệt là khoáng sản trong đó có đất hiếm mà người ta dự báo có thể lên tới 6.000 tỷ USD.
Phải nói ngay rằng khoáng sản được xem là chiếc chìa khoá vàng đã từng làm thay đổi quan hệ chính trị trong khu vực và cũng là món hàng để nhiều nước lớn nhòm ngó, gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của Triều Tiên. Ngay cả Hàn Quốc, kể từ tháng 5/2010 khi mối quan hệ láng giềng giữa hai miền bất thuận thì Hàn Quốc đã áp dụng chính sách trừng phạt, trên 300 công ty của Hàn Quốc đã dừng kinh doanh làm ăn với miền Bắc. Chính quyết định này đã làm cho nhiều công ty của Hàn Quốc lâm vào tình trạng cạn nguồn nguyên liệu đầu vào, nhất là nguồn đất hiếm. Trong khi đó Trung Quốc lại được xem là "lão ngư vớ bẫm" nhập khẩu mặt hàng này với giá rẻ như bèo. Đây là những sản phẩm do các công ty nhỏ và vừa của Trung Quốc đầu tư ở miền Đông Bắc Triều Tiên sản xuất ra, được hậu thuẫn bởi mối quan hệ chính trị do Bắc Kinh khởi xướng. Mặc dù nhập khẩu rất nhiều đất hiếm từ Triều Tiên với giá rẻ, nhưng hàng hóa của Trung Quốc xuất sang Triều Tiên lại cao hơn giá hàng Trung Quốc xuất đi các thị trường khác. Mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên xấu đi đã làm cho Trung Quốc ngày càng có nhiều lợi thế. Bằng chứng, 2 nước mới đây đã triển khai 2 đặc khu kinh tế mới ở miền Bắc.
Theo tờ Korea Times của Hàn Quốc số ra gần đây, trong khi các mỏ ở Hàn Quốc cạn kiệt thì các mỏ ở Triều Tiên lại dồi dào, nhưng do Triều Tiên lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc nên nguồn tài nguyên quý giá của người Triều Tiên đang bị mất dần, Hàn Quốc đã đầu tư rất nhiều vào Bắc Triều Tiên nhưng không mang lại hiệu quả, trong khi đó Trung Quốc lại độc quyền, từ khai thác cho đến xuất nhập khẩu. Hiện tại Trung Quốc đang sản xuất tới 95% nhu cầu đất hiếm của thế giới, xuất khẩu sang nhiều nước.
Ngoài Trung Quốc, hiện còn có nhiều công ty nước ngoài khác cũng đang đầu tư vào thị trường khai thác đất hiếm tại Triều Tiên. Tuy nhiên việc đầu tư này cũng rất mạo hiểm, rủi ro và không đạt kết quả, thậm chí nhiều hãng phải bỏ cuộc vì không đủ kiên nhẫn. Thậm chí nếu họ liên danh với đối tác của Triều Tiên cũng bị xem là phạm luật vì lệnh cấm vận của Liên Hợp quốc như trường hợp của Tập đoàn Green Pine Association Corportion là một ví dụ, trong khi đó các công ty của Trung Quốc lại làm mưa làm gió, được phía chủ nhà hậu thuẫn, thậm chí có cả trường hợp dính vào tham nhũng như Công ty Xiyang Group cũng được người ta bỏ qua. Ngoài ra dư luận mới đây còn khui ra những vụ làm ăn trái luật, trong đó có cả tù nhân, nhân viên trong các trại cải tạo cũng được tuyển dụng làm việc khai thác mỏ tại khu vực này.
Theo đánh giá của giới đầu tư, mặc dù đang sở hữu một nguồn tài nguyên khổng lồ, đặc biệt là đất hiếm nhưng nếu Triều Tiên không cải cách đồng bộ, thiếu tính minh bạch thì không thể giúp cho Triều Tiên thực hiện thành công cuộc cải tổ nền kinh tế. Tài nguyên có sẵn không phải là yếu tố làm nên sự thịnh vượng mà cái chính là yếu tố con người và công tác quản lý.
Khắc Nam