Eurozone chao đảo với thất nghiệp
Thất nghiệp tăng ở Nam Âu và nhóm lao động trẻ
Tỷ lệ thất nghiệp tại các nước Eurozone: Đức: 4,0% |
Thống kê cho thấy tình trạng thất nghiệp trong tháng 3 tại khu vực17 nước sử dụng đồng tiền chung lên đến 10,9%, đồng nghĩa với việc hơn 17 triệu người không có việc làm. Tỷ lệ này đã tăng liên tiếp trong vòng 11 tháng qua, và đang ở mức cao nhất trong vòng 15 năm qua. Nếu tính trên toàn EU, hiện có tới 24,7 triệu người đang không có việc làm.
Thống kê này cũng cho thấy tình trạng thất nghiệp cao nhất là ở các nước Nam Âu, đặc biệt là Tây Ban Nha, nơi mà khủng hoảng nợ đang trầm trọng nhất eurozone. Thất nghiệp tại Tây Ban Nha lên đến 24,1%, nghĩa là trung bình cứ bốn người trong độ tuổi lao động thì có một người không tìm được việc. Quý I năm nay tổng sản phẩm quốc nội của Tây Ban Nha cũng giảm 0,3%, chính thức đưa nước này vào đợt suy thoái thứ hai kể từ năm 2009. Tuy nhiên, ngay tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 cũng bất ngờ tăng sau khi giảm trong vài tháng trước đó, lên đến 2,88 triệu người. Đây là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở Đức kể từ sau khi nước này thống nhất năm 1990.
Tình trạng thất nghiệp cũng được ghi nhận ở mức khá cao trong nhóm tuổi lao động trẻ, bởi họ là những người ít kinh nghiệm, khi các công ty cắt giảm ngân sách và ngừng tuyển dụng thì dĩ nhiên thanh niên sẽ là nhóm bị ảnh hưởng đầu tiên. Tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực đồng Euro (Eurozone), 22,1%, tương đương với hơn 3,3 triệu người, ở độ tuổi dưới 25 đang trong tình trạng thất nghiệp.
Người lao động châu Âu biểu tình đòi việc làm. (Ảnh: MH)
Thông tin về tình hình thất nghiệp ở châu Âu được đưa ra không lâu sau khi Mỹ công bố đã có những tín hiệu lạc quan trong việc giải quyết việc làm, lại càng làm tăng thêm sự bất bình của người dân EU. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ hồi tháng 3 đã có xu hướng giảm, xuống còn 8,2%.
Lựa chọn liệu pháp "hóa giải" khủng hoảng
Số liệu thất nghiệp được công bố ngay trước khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) chuẩn bị cho cuộc họp ngày 3/5 tại Barcelona sẽ tạo áp lực lớn lên các nhà hoạch định chính sách châu Âu để tìm ra một hướng đi khác cho khủng hoảng, bởi chính sách kham khổ vốn được đưa ra để ngăn chặn tình trạng nợ công lại đang đẩy khu vực này lấn sâu vào suy thoái và gây ra nhiều bất ổn trong dân chúng. Chủ tịch ECB Mario Draghi tuần trước đã kêu gọi các nhà lãnh đạo lập ra một "hiệp ước tăng trưởng" đi kèm với những thỏa thuận về chính sách tài khóa, khi ông phát biểu trước quốc hội châu Âu và thừa nhận chính sách thắt lưng buộc bụng đang "bắt đầu dội ngược lại". Tuy nhiên quan điểm của ông Draghi được cho là cũng giống như chính phủ Đức, tức là tập trung vào cải tổ cấu trúc để tăng tính cạnh tranh, hơn là một kế hoạch tài khóa dễ thở hơn.
"Thống kê thất nghiệp tháng 3 cao nhất từ trước đến nay sẽ rất có thể là động lực cho các cuộc thảo luận về hiệp ước tăng trưởng đã được nhắc đến từ lâu. Các cuộc điều tra cho thấy, triển vọng tuyển dụng trong những tháng tới cũng sẽ không sáng sủa hơn, vì vậy sẽ không quá ngạc nhiên nếu tỷ lệ thất nghiệp chạm đến ngưỡng 11%", Martin van Vliet - kinh tế gia của tập đoàn ING tại Amsterdam nhận định.
Một chuyên gia của nhóm tư vấn chính sách Re-Define cũng nhận định, tình trạng tồi tệ của nền kinh tế eurozone hiện nay chính là dấu hiệu rõ nhất của nhu cầu cấp thiết phải có một cam kết về tăng trưởng, hơn là tiếp tục thắt lưng buộc bụng để càng thu hẹp nền kinh tế.
"Câu hỏi được đặt ra là không biết EU còn tiếp tục theo đuổi một chính sách sai lầm đến bao giờ nữa, khi mà rõ ràng nó đang dẫn chúng ta đến một thảm họa về kinh tế - xã hội và cả chính trị. EU cần một thỏa ước về tăng trưởng hơn bất cứ điều gì nhằm ngăn chặn hiệu ứng dây chuyền của suy thoái, thất nghiệp và hệ thống ngân hàng yếu kém vốn đang chiếm lĩnh tình hình kinh tế hiện nay", ông Sony Kapoor, - chuyên gia của Re -Define cho hay.
Để giải quyết tình trạng bế tắc hiện nay và tránh ngày càng lún sâu vào suy thoái, Giám đốc điều hành của công ty quản lý trái phiếu lớn nhất thế giới PIMCO, ông Mohamed El-Erian cho rằng eurozone cần triển khai thực hiện ngay hai điều cốt yếu. Thứ nhất, Đức cần có vai trò lớn hơn trong việc điều hành các quốc gia Eurozone chống đỡ với khủng hoảng, ngay cả nếu người dân Đức không đồng tình. Bởi vì các định chế tại EU, kể cả ECB, hiện đang tỏ ra thiếu quyền lực và cả uy tín để làm điều này. Thứ hai, Eurozone cần phải xác định rõ mục tiêu của mình trong trung hạn. Nếu lấy chính trị làm trọng, các nước lớn phải có trách nhiệm trợ cấp cho các nước nhỏ để cùng vượt qua khủng hoảng. Còn nếu lấy kinh tế làm trọng, khu vực này nhất thiết phải thu hẹp lại để trở thành một cộng đồng nhỏ hơn nhưng với các quốc gia có điều kiện kinh tế tương đồng hơn. Cả hai bước này đều không hề dễ dàng, nhưng nếu không có một giải pháp như vậy, euro- zone sẽ tiếp tục chao đảo, mà hệ quả của sự bất ổn này về lâu dài có thể ăn mòn ngay cả những thành viên khỏe mạnh nhất của khu vực.
Thúy Ngân