Giải bài toán quy hoạch phát triển đô thị
Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái | |
Quy hoạch ô bàn cờ lần đầu xuất hiện ở Phú Quốc | |
Hà Nội phê duyệt đề cương phát triển đô thị đến năm 2030 |
Năm 2008, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh bắt đầu phát triển đô thị theo đề án quy hoạch vùng đến năm 2020. Cho đến nay, hai thành phố lớn nhất cả nước này đã trở thành những đô thị sôi động, nhưng đồng thời, cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn từ đồng bộ quy hoạch xây dựng, thiết lập mạng lưới giao thông, đến giải tỏa áp lực do mật độ dân số quá dầy. Trong bối cảnh đó, việc phát triển các đô thị vệ tinh tại các thành phố này là một bài toán cần thiết nhưng không hề dễ dàng.
Trong khi đó, TP. Đà Nẵng là một điển hình khi đã xử lý vấn đề này với một cách làm rất khác và hiệu quả. Chiến lược “hạ tầng đi trước, dự án theo sau” hay “nhà nước và nhân dân cùng làm” của Đà Nẵng mang lại nền tảng khá vững vàng để các đô thị vệ tinh phát triển tương đối hoàn chỉnh, có vai trò đắc lực với quy mô không hề kém cạnh đô thị trung tâm. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu phát triển ở một giai đoạn mới, thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển thành phố đến năm 2030, Đà Nẵng đang có những điều chỉnh.
Các đô thị vùng ven đã tạo nên TP. Đà Nẵng cá tính và năng động |
Với diện tích chỉ 1.285 km2, tiếp nhận lượng dân số lên đến trên 1,2 triệu người trong một tổng thể địa hình đa dạng, quá trình phát triển đô thị của Đà Nẵng cũng đưa đến sự chênh lệch khá lớn về mật độ dân số giữa các vùng. Cụ thể, có đến 34,7% dân số tập trung trên một diện tích chỉ chiếm 2,36% diện tích toàn thành phố, thuộc hai quận Hải Châu và Thanh Khê (theo số liệu năm 2019). Trước thực trạng đó, một làn sóng đầu tư qua các năm đã đổ về khu vực Tây Bắc rộng lớn - vốn được xem như vùng đất công nghiệp tách biệt với đô thị trung tâm.
Theo đó, hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đã và đang được UBND thành phố chú trọng đầu tư như xúc tiến xây dựng cảng Liên Chiểu, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, đường Hoàng Văn Thái nối dài đi khu du lịch Bà Nà Hills, mở rộng hầm Hải Vân lưu thông ra Huế… Từ đòn bẩy cơ sở hạ tầng, nguồn vốn cũng liên tục được rót vào Tây Bắc để nhiều khu đô thị quy mô được hình thành như: Lakeside Palace, Dragon Smart City, Ecocharm, Golden Hill… cộng hưởng với các khu công nghiệp Liên Chiểu, Hòa Khánh hay khu công nghệ cao (Danang IT Park). Những dự án này đã từng bước làm nên một bức tranh triển vọng cho khu đô thị vệ tinh vùng Tây Bắc Đà Nẵng.
Tuy nhiên, những dấu hiệu tích cực nêu trên cũng không thể khỏa lấp một thực tế rằng sự hạn chế về địa hình, các khu công nghiệp được hình thành từ giai đoạn trước, cùng với các khu dân cư hiện hữu chính là rào chắn đối với tốc độ đô thị hóa của vùng Tây Bắc. Đà Nẵng hiện rất cẩn thận trong việc sàng lọc các dự án đầu tư tại khu vực này để đảm bảo chất lượng môi trường.
Sự chuyển mình ngoạn mục của bờ Đông từ một vùng đất nghèo khó với những mái nhà lụp xụp năm nào, vươn vai trở thành đô thị phồn vinh vẫn luôn là câu chuyện tuyệt đẹp trong ký ức của con người Đà Nẵng. Quận Sơn Trà sơn thanh thủy tú, một bên tiếp giáp sông Hàn, một bên chạy dài theo đường bờ biển, sở hữu “lá phổi xanh” bán đảo Sơn Trà và biển Mỹ Khê (địa danh từng được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh). Lợi thế về thiên nhiên cùng với các chính sách khuyến khích phát triển cho “ngành công nghiệp không khói” của thành phố đã xác lập một đặc thù du lịch đặc sắc cho đô thị vệ tinh phía Đông Đà Nẵng.
Trên các tuyến đường du lịch khang trang, hàng loạt khu đô thị, resort, khách sạn, nhà hàng lần lượt mọc lên từ InterContinental, Fusion Suites Danang Beach, Furama Villas đến bến du thuyền dọc sông Hàn... đón đầu làn sóng du lịch mạnh mẽ và góp phần làm nên diện mạo sống động cho đô thị vệ tinh vùng ven biển. Được biết, nhiều năm qua, Sơn Trà liên tục là quận dẫn đầu về tốc độ đô thị hóa của toàn thành phố.
Trong chiến lược mở rộng và phát triển đô thị, khu vực phía Nam vốn dĩ là mắt xích quan trọng trong mối liên kết vùng giữa Đà Nẵng và Quảng Nam thông qua đô thị cổ Hội An và thị xã Điện Bàn. Ngày nay, hệ thống các trục giao thông huyết mạch bao gồm cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Khuê Đông, đường Trần Đại Nghĩa, Võ Chí Công, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cùng tuyến đường biển và tuyến sông Cổ Cò… đã kích thích một làn sóng đô thị hóa, vực dậy bộ mặt đô thị, kéo theo sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang thương mại, dịch vụ và du lịch.
Theo đó, nhiều chủ đầu tư có tầm nhìn đã sớm xây dựng nơi miền đất tươi đẹp và trù phú này nhiều dự án đẳng cấp như khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, khu đô thị FPT City, Danang Pearl. Phát triển đô thị vệ tinh đã không còn là hướng đi mới trong chiến lược quy hoạch đô thị ở nhiều quốc gia trên thế giới. Từ sự thành công của Singapore trong xây dựng đô thị vệ tinh Tampines, Ấn Độ với Gaziabad hay bài học thất bại của Hàn Quốc khi từ bỏ giấc mơ Seongnam… Đà Nẵng ngày nay hẳn đã có đủ chất liệu để dệt nên một quỹ đạo mới cho các đô thị vệ tinh. Đây là cơ hội lớn cho Đà Nẵng để tiếp tục công cuộc xây dựng diện mạo đô thị, nâng tầm thương hiệu thành phố đáng sống.