Hồi sinh di sản Huế
Ra khỏi danh sách bị giám sát
Ủy ban Di sản Thế giới vừa quyết định đưa di sản Huế ra khỏi danh sách “Những di sản bị giám sát và khuyến cáo” của UNESCO. Qua đó khẳng định, di sản Huế đã vượt qua giai đoạn cứu nguy khẩn cấp và từng bước hồi sinh, diện mạo ban đầu của một cố đô lịch sử dần hồi phục, tạo nên sức hút to lớn của Huế đối với du khách trong nước và quốc tế.
Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova (áo trắng) đánh giá cao công tác bảo tồn di sản Huế |
Huế là cố đô duy nhất ở Việt Nam còn bảo lưu khá nguyên vẹn tổng thể kiến trúc nghệ thuật cung đình, với hệ thống thành quách, cung điện, miếu đường, đền đài, lăng tẩm, chùa quán... Nhưng sau chiến tranh, gần 2/3 trong tổng số gần 300 công trình kiến trúc tại Huế trở thành phế tích, số còn lại ở trong tình trạng hư hại, xuống cấp nghiêm trọng.
Từ khi quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993, di sản Huế đã có nhiều sự quan tâm của cộng đồng quốc tế để diện mạo ban đầu của một cố đô lịch sử dần được hồi phục.
Đặc biệt, từ năm 1996 đến nay, với tổng kinh phí gần 800 tỷ đồng, đã có gần 100 công trình di tích cố đô Huế được phục hồi, trùng tu tôn tạo; hàng trăm công trình được bảo quản chống xuống cấp theo đúng các nguyên tắc khoa học về bảo tồn của quốc gia và thỏa mãn các điều luật của hiến chương, công ước quốc tế, được các nhà khoa học trong và ngoài nước đánh giá cao.
Trong đó, Điện Long Đức tọa lạc trong khuôn viên của khu vực Thái Miếu (Đại nội Huế), là một công trình xây dựng dưới thời Gia Long (1804) theo kiểu nhà vuông, có kết cấu gỗ 1 gian 2 chái kép, trên mặt bằng có kích thước 12,6m x 12,5m. Điện mang đầy đủ các đặc trưng của công trình kiến trúc cung đình Huế còn giữ được các yếu tố nguyên gốc nhưng đang bị xuống cấp nghiêm trọng.
Trước khi tiến hành trùng tu nhằm trả lại vẻ đẹp nguyên trạng công trình này, người ta cho dựng một khu nhà bao che bảo vệ toàn bộ di tích - công đoạn được ví von là đưa “con bệnh” di sản “nhập viện”. Tiếp đó, tổ chức đánh giá toàn diện công trình kiến trúc cổ, từ hệ khung chịu lực, công trình có yếu tố nguyên gốc hay không, có thấm dột hay không, nền móng có bị lún hay không...
Các đánh giá ấy đều được lý giải nguyên nhân cụ thể, kỹ lưỡng. Sau khi đánh dấu toàn bộ cấu kiện, các “bác sĩ tiến hành mổ xẻ” bằng cách hạ giải công trình, đúng theo trình tự: cấu kiện nào lắp sau thì tháo trước, tháo đến đâu thì bảo quản đến đó. Từng cấu kiện một được khám nghiệm kỹ, cấu kiện nào không còn có thể cứu vãn nổi mới thay. Vật liệu, cấu kiện nguyên gốc được bảo tồn tối đa.
Quan trọng hơn cả là người ta tìm cách lý giải để vận dụng triệt để kỹ thuật truyền thống sử dụng cho công trình và xem đó như là phần hồn của di sản. Ngoài những giải pháp gia cường, gia cố, các chuyên gia phục chế còn sử dụng một loại gỗ nhân tạo được sáng tạo và ứng dụng thành công trong công tác trùng tu kiến trúc gỗ hàng chục năm qua.
TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế chia sẻ, ngoài sự nỗ lực trong công tác trùng tu với sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương và bạn bè quốc tế, từ năm 2012, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã xây dựng kế hoạch quản lý và cam kết với UNESCO sẽ hoàn thành bản kế hoạch vào đầu năm 2015 để trình phiên họp lần thứ 39 của Ủy ban di sản thế giới.
Đồng thời, Huế đã có nhiều nỗ lực trong công tác gìn giữ khu di sản, thể hiện qua các bản điều chỉnh quy hoạch và định hướng chương trình, dự án trên cơ sở tôn trọng di sản và thân thiện với môi trường.
Pho sử trên di sản Huế
Tận mắt chứng kiến sự hồi sinh di sản Huế từ đổ nát hoang tàn, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius chia sẻ: Bảo vệ di sản văn hóa không chỉ là bảo tồn những thành tựu trong quá khứ mà còn để kể câu chuyện của chúng ta cho con cháu. Di sản của Việt Nam là báu vật của thế giới. Di sản văn hóa Việt Nam kể lại lịch sử của đất nước và một phần quan trọng của pho sử đó được viết ngay tại đất Huế này.
Kho tàng văn hóa mà chúng ta đang nỗ lực bảo tồn sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhạc sĩ và thi sĩ Việt Nam. Di sản Huế hồi sinh không đồng nghĩa với việc kết thúc mọi nỗ lực bảo tồn, mà chính là sự mở đầu của một giai đoạn mới với những thách thức mới, đòi hỏi sự nghiệp bảo tồn di sản Huế phải được thực hiện tốt hơn, tích cực hơn, đáp ứng được những tiêu chuẩn cao nhất về bảo tồn để di tích Huế vừa giữ được tính nguyên gốc, vừa đem lại sinh khí mới để hòa nhập với đời sống của cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
Đây là nhân tố quan trọng nhất để đảm bảo cho Huế luôn là một vùng đất của sự kết hợp hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, là một biểu trưng độc đáo của sức mạnh văn hóa Việt Nam.
Tương tự, bà Irina Bokova, Tổng giám đốc UNESCO, đánh giá cao hiệu quả cũng như những nỗ lực và những cam kết của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong việc bảo vệ, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa.
Bà Irina Bokova khẳng định, thời gian tới UNESCO sẽ tiếp tục giúp đỡ, hợp tác và hỗ trợ Thừa Thiên - Huế trong việc giữ gìn và bảo vệ các di sản, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là chuyển giao kiến thức chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển bền vững. Qua đó, thu hút hơn nữa sự tham gia của cộng đồng, địa phương và người dân vào công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa.