Hơi thở
Covid thật sự đáng sợ. Và cuộc chiến đấu với Covid thật sự là một cuộc chiến khốc liệt, gian khổ và mất mát. Cuộc chiến đầy máu và nước mắt…
Giữa lúc này đây, những y bác sĩ của chúng ta đang nỗ lực hết mình chữa trị cho bệnh nhân Covid. Đằng sau lớp áo bảo hộ tinh khôi ấy là mồ hôi nhọc nhằn, là nụ cười động viên, nụ cười an ủi, là nước mắt xót xa và đôi khi bất lực trước con vi rút quái ác, là đôi mắt ánh lên những tia lửa quyết tâm, là trái tim đầy nhiệt huyết. Vẫn cần lắm những cuộc trở về, vẫn canh cánh trong lòng họ là những khát khao được cuộn tròn trong mái ấm yêu thương, được kề cận bên vợ, bên chồng, bên con, được trông, nhìn hoặc ôm ấp những người thân trong gia đình mình khi mà những cuộc chia xa cứ liên tục diễn ra trước mắt. Nhưng làm sao những con người sống đầy trách nhiệm ấy chọn phần an yên khi Tổ quốc mình đang khóc ròng trước đại dịch thảm khốc? “Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau…” (Nguyễn Mỹ), đó là một lẽ sống đẹp, các y bác sĩ chính là những bông hoa nở trên tuyến đầu chống dịch, là những người “anh hùng” trong thời đại không bom rơi, đạn lạc. Tôi chỉ biết kính cẩn nghiêng mình thay lời cảm ơn và sự tri ân dành cho những tấm lòng cao thượng ấy.
Ảnh minh họa |
Ngay lúc này đây, còn thở bình thường là còn hạnh phúc. Chúng ta vẫn thường xem nhẹ những thứ đơn giản, bình dị, đôi khi lãng quên cho đến một thời điểm nào đó mới hốt hoảng nhận ra nó quý giá vô cùng. Đã bao giờ ta biết cảm ơn Mẹ Thiên Nhiên đã ban phát cho ta nguồn không khí trong lành để ta hít thở mỗi ngày? Trong cuộc sống thường ngày, đôi khi ta quên nói lời yêu thương những người bên cạnh mình, hoặc một cái ôm, hoặc một cử chỉ ân cần, một nụ cười ấm áp. Nhịp sống gấp rút, vội vã đôi lúc ngốn mất quỹ thời gian của chúng ta để rồi khoảng thời gian dành cho gia đình hiếm hoi dần, những cuộc nói chuyện qua điện thoại với cha mẹ, với anh chị em thường ngắn ngủi thờ ơ, hoặc ta muốn kết thúc cho thật nhanh để lao vào vòng xoáy của công việc. Ta đâu biết rằng, trong khu cách ly, trong bệnh viện, những giây phút bệnh nhân Covid được trò chuyện với người thân để họ động viên, để họ hỏi han tình hình sức khỏe hay đơn giản là nhìn thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn của cha, vết chân chim trên khóe mắt của mẹ… đã là hạnh phúc tột cùng. Ai cũng nơm nớp lo âu, biết đâu ngày mai mình sẽ không còn được đón mặt trời lên, không còn được nghe tiếng gọi “ơi, à” hay cái trách móc yêu thương của những người mà ta hằng yêu quý?!
Trong những ngày này, tôi vẫn thường tự ngẫm lại câu nói của nhà văn Nguyễn Khải như một cách để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho bản thân mình, để có niềm tin và không ngừng hướng về một ngày mai tươi sáng:
“Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy…”.
Những ngày gian lao, 2021.