Khi châu Âu không còn là bó đũa, Trung Quốc sẽ hưởng lợi
Nhu cầu xây dựng một chính sách thống nhất
Đã 33 tháng trôi qua kể từ khi nước Anh bỏ phiếu rời khỏi EU nhưng các nhà lập pháp của Anh vẫn chưa thống nhất được cách thức cuối cùng của Brexit, và điều này khiến hoạt động của EU càng thêm phức tạp trong bối cảnh họ đang rất cần các chính sách thống nhất cho nhiều vấn đề nổi lên hiện nay. Tháng tới, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ tới Brussels để tham dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Âu, trước khi tới Croatia để gặp gỡ với đại diện của 16 quốc gia Trung và Đông Âu.
Italia vừa ký biên bản ghi nhớ tham gia Sáng kiến “Vành đai, Con đường” |
Theo nhận định của Ủy ban châu Âu, Trung Quốc vừa là một đối tác hợp tác mà EU có các mục tiêu liên kết chặt chẽ, vừa là một đối tác đàm phán mà EU cần tìm ra sự cân bằng lợi ích, đồng thời là một đối thủ cạnh tranh kinh tế trong theo đuổi vị thế dẫn dắt công nghệ và là một đối thủ mang tính hệ thống trong thúc đẩy lựa chọn các mô hình quản trị. Với mức trung bình hơn 1 tỷ USD thương mại mỗi ngày giữa hai bên, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của EU, trong khi EU là đối tác lớn thứ hai của Trung Quốc ngay sau Mỹ. Bởi thế, việc xây dựng được một chính sách thống nhất về cách tương tác với Bắc Kinh là rất quan trọng đối với Brussels trong thời điểm hiện nay.
Tuy nhiên, đang có những bất đồng đáng kể trong nội bộ EU để tìm kiếm được một chính sách thống nhất theo hướng cân bằng đó. Một số nước thành viên muốn có cách tiếp cận cứng rắn trong quan hệ với Bắc Kinh, nhất là xem xét tới các thách thức về kinh tế và an ninh, trong khi lại có các nước thành viên khác muốn tiếp cận theo hướng mềm mỏng hơn và háo hức đón nhận các khoản đầu tư từ Trung Quốc. Phần nào sự háo hức đó đã được thể hiện ở Rome trong tháng này, với việc các nhà lãnh đạo Italia đã “trải thảm đỏ” cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Âu và thành viên G7 đầu tiên ký biên bản ghi nhớ tham gia Sáng kiến cơ sở hạ tầng và thương mại mang tên “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc.
Theo Lucrezia Poggetti, chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu Trung Quốc có trụ sở tại Berlin (MERICS), sự tham gia của Italia vào sáng kiến này không chỉ là một chiến thắng kinh tế cho Bắc Kinh, mà còn có khả năng tạo ra một cơ sở để Trung Quốc có thể sử dụng nhằm đối phó với EU ở các vấn đề quan trọng khác trong tương lai. "Trung Quốc rất thích làm việc với các quốc gia EU một cách riêng biệt, thay vì cả Khối. Và trong quan hệ song phương, Trung Quốc luôn chiếm thế thượng phong vì sức mạnh kinh tế khổng lồ so với các nước châu Âu riêng lẻ", bà Lucrezia Poggetti phân tích.
Nguy cơ “bó đũa” EU bị chia lẻ
Chuyên gia này cũng dẫn chứng các động thái của Hy Lạp và Hungary - những “đồng minh chủ chốt” của Trung Quốc ở châu Âu - trong nỗ lực hạ nhiệt các chỉ trích Bắc Kinh về hành vi của họ ở khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông hay sự can thiệp của Athens trong năm 2017 nhằm ngăn chặn một tuyên bố quan trọng của EU về hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc. Những động thái như vậy là nhằm tránh bị tuột mất khả năng tiếp cận các cơ hội kinh tế mà Bắc Kinh đã hứa hẹn.
Trên mặt trận ngoại giao, Trung Quốc thể hiện quan điểm luôn ủng hộ một châu Âu hội nhập và thống nhất. Tại một cuộc họp tại Brussels trong tháng này, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh kiên quyết ủng hộ tiến trình hội nhập của châu Âu, ủng hộ một EU đoàn kết và mạnh mẽ hơn, cũng như ủng hộ châu Âu đóng vai trò quan trọng hơn trong các vấn đề quốc tế.
Bruno Macaes, cựu Bộ trưởng Bồ Đào Nha ở châu Âu, cảnh báo rằng, các quốc gia châu Âu muốn sử dụng Trung Quốc như một vũ khí trong quá trình tìm kiếm đòn bẩy chống lại nhau, cũng như trong khai thác sự chia rẽ trong quan điểm giữa các nước thành viên cũ và mới. “Vấn đề của EU là không có một cơ chế hiệu quả để quản lý các xung đột nghiêm trọng giữa các quốc gia thành viên, dẫn đến việc một số quốc gia EU muốn cậy nhờ đến các chủ thể bên ngoài”, ông Bruno Macaes nói. Đặc biệt, khi tâm lý không thỏa mãn đối với các dự án của chính châu Âu lan rộng và ảnh hưởng đến không chỉ Anh mà cả Italia, Hungary hay các quốc gia thành viên khác thì cơ hội để Trung Quốc tìm kiếm các đối tác mới trong khu vực cũng ngày càng gia tăng.
Theo bà Lucrezia Poggetti, thậm chí còn dễ dàng hơn nữa cho Bắc Kinh trong việc khoét sâu vào sự khác biệt của EU – với tư cách đại diện cho cả Khối thống nhất – với một bên là các chính phủ các nước thành viên theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu, cho rằng hội nhập làm suy yếu quốc gia của họ và mong muốn làm chậm, ngưng hoặc thậm chí đảo ngược sự hội nhập trong EU. Trong bối cảnh đó, chuyên gia này cho rằng EU cần chuẩn bị cho khả năng thoái lui của Italia - một thành viên có ảnh hưởng của EU với tư cách là người sáng lập liên minh và là nền kinh tế lớn thứ ba của Eurozone – trong chính sách chung của EU với Trung Quốc.
Chủ nghĩa hoài nghi châu Âu được thể hiện rõ nhất trong trường hợp Brexit. Các chính trị gia từ cả EU và Anh đều cảnh báo rằng, một nước Anh độc lập bên ngoài EU có thể dẫn tới kết cục hai bên trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau thay vì là một đồng minh. Và theo viễn cảnh đó, dòng đầu tư và thương mại của Trung Quốc sẽ là một yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh này. Rất có thể một Brexit thành công, được thúc đẩy bởi các thỏa thuận thương mại mới với Trung Quốc sẽ khiến nhiều quốc gia thành viên EU khác thêm “vững tâm” trong tìm kiếm và đi theo con đường riêng của họ.
Jonathan Sullivan, một chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Nottingham, cho biết: “Trước nay sức mạnh của EU, như thể hiện trong thương mại quốc tế và quan hệ đối ngoại, là nhờ sự đồng nhất. Vì vậy, nếu bất kỳ quốc gia nào bên ngoài muốn xâm nhập vào lĩnh vực nào ở châu Âu, thì việc cố gắng thúc đẩy sự mất đoàn kết hoặc lựa chọn các quốc gia thành viên và tìm kiếm các thỏa thuận riêng lẻ là một chiến lược rất hữu hiệu”. Chuyên gia này phân tích thêm, Bắc Kinh lâu nay đã gặp khó khăn trong đối phó với EU ở nhiều lĩnh vực vì nhiều lý do, nên một động lực mạnh mẽ của Trung Quốc chính là làm suy yếu khả năng của một EU thống nhất trong hành động.