Khi cô giáo viết văn
Lực lượng đông đảo
Các cây bút nữ viết văn đa giọng điệu, sinh sống và làm việc ở nhiều vùng miền khác nhau, điều đó đã tạo nên sự đa giọng điệu trong làng văn trẻ. Có thể kể đến những cô giáo Nguyễn Thị Kim Hòa, Nguyệt Chu, Nguyễn Hải Yến, Mai Thị Hồng Quế, Khánh Liên, Vũ Thị Thanh Hòa, Nguyễn Thu Hằng, Trần Thúy Lành, Lưu Thị Mười, Lưu Tử Anh, Trần Thị Tú Ngọc, Bảo Thương, Võ Diệu Thanh, Xanh Nguyên… Trong đó vào đầu năm 2020, Nguyệt Chu, Nguyễn Hải Yến, Khánh Liên được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Một thành quả nữa, trong cuộc thi truyện ngắn Lửa mới năm 2019 của Tạp chí Văn nghệ quân đội, tại Lễ trao giải diễn ra vào ngày 15/1/2020, ba tác giả được xướng tên là Bảo Thương, Trần Thị Tú Ngọc và Nguyệt Chu (lần lượt giải nhì, ba, tư). Nhà văn trẻ Nguyệt Chu (Sơn Tây - Hà Nội) chia sẻ: “Được viết và được xuất hiện trên văn đàn, với tôi đó là một may mắn. Viết văn khiến cho tôi được giải tỏa những áp lực cuộc sống cũng như công việc, đồng thời lại giúp tôi có thể khám phá độ phiêu trong sử dụng câu chữ. Từ đó giúp công việc dạy văn được tốt hơn”.
Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ quân đội năm 2019 đã xướng tên nhiều tác giả nữ giáo viên |
Với người viết trẻ, mỗi giải thưởng văn chương hay việc kết nạp vào các hội nghề nghệ như Hội Nhà văn, Hội Văn học nghệ thuật cấp tỉnh đều là một động lực rất lớn bởi họ cảm thấy những cố gắng của mình đã được ghi nhận. Tuy nhiên giải thưởng chỉ như một dấu mốc còn con đường văn chương là cả một hành trình dài. Điều khó nhất là cuối cùng tác phẩm có neo lại được trong lòng người đọc, neo lại với thời gian hay không thì chưa thể khẳng định được. Bởi vậy nhiều tác giả đã coi giải thưởng giống như cái duyên mà tác phẩm của mình may mắn gặp đúng lúc. Tác giả Trần Thị Tú Ngọc (Hà Tĩnh) tâm sự: “Gần đây nhất tôi vừa nhận được giải C của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam cho tập truyện ngắn “Ngụ ngôn tháng Tư” và giải Ba cuộc thi truyện ngắn Lửa mới 2018 - 2019 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội cho truyện ngắn “Tiếng rền của đá”. Niềm hạnh phúc lớn nhất mà tôi cảm nhận được chính là sự quan tâm, chia sẻ và động viên của bạn bè đồng nghiệp đối với những dấu ấn nho nhỏ trên chặng đường mình đi qua”.
Có một câu hỏi, phải chăng nghề dạy học có nhiều điều kiện mà xuất hiện nhiều cây bút nữ giáo viên viết văn? Tác giả Mai Thị Hồng Quế (Ninh Bình), cho biết: “Có thể nói là chúng tôi có khá nhiều lợi thế, từ việc bản thân có một chút năng khiếu đến việc tiếp thu các tác phẩm văn học một cách có định hướng và sự am hiểu ở mức độ nào đó những vấn đề lý luận cơ bản. Trong việc dạy Ngữ văn, với tôi đã giúp cho công việc viết lách thêm vốn ngôn ngữ, khả năng diễn đạt vấn đề. Thực tế môi trường nghề nghiệp cũng cung cấp cho tôi khá nhiều vốn sống, tuy nhiên, tôi lại chưa có tác phẩm nào viết về nghề của mình”. Mai Thị Hồng Quế cũng bảo rằng từ khi viết văn, công việc dạy học của chị cũng có những sự thay đổi. Chị có thể “quan sát” tác phẩm từ góc độ người viết để đánh giá toàn diện hơn nên cách dạy trên lớp cũng linh hoạt, uyển chuyển hơn. Thói quen tìm hiểu cuộc sống để có vốn viết cũng giúp tôi “vốn” kiến thức, kỹ năng dạy học.
Còn Bảo Thương (Bắc Giang) có ý kiến: Một đằng là truyền đạt, một đằng là sáng tạo. Một đằng khai thác sản phẩm của người khác, một đằng tạo ra sản phẩm của mình. Tuy nhiên, nó vẫn có sự giao thoa nhất định, đó là qua mổ xẻ người khác, mình hiểu hơn những sáng tạo của mình, và sự sáng tạo của mình, một phần được học hỏi từ quá trình mổ xẻ tác phẩm khác.
Đa giọng điệu
Qua theo dõi trên các báo, tạp chí chuyên ngành về văn học, nghệ thuật như báo Văn nghệ, tạp chí Văn nghệ quân đội, các tạp chí văn nghệ địa phương và nhiều ấn phẩm báo cuối tuần của các tỉnh, thành phố… có sự xuất hiện thường xuyên, liên tục và có chất lượng của đội ngũ nữ giáo viên. Tất cả các tác giả nữ kể trên đều đã xuất bản tác phẩm của mình thành sách, trong đó có người đã xuất bản cả chục cuốn, thể hiện những cá tính trong sách tạo.
Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa (Ninh Thuận) có chất giọng đặc biệt của người miền Nam Trung bộ đầy nắng gió; Tác giả Trần Thị Tú Ngọc (Hà Tĩnh) có chất diễm tình và triết lý của người miền Trung; Bảo Thương (Bắc Giang) lại có chất của con gái Kinh Bắc với nhiều truyện ngắn lịch sử; Lưu Thị Mười (Bình Định) có giọng văn đầy nữ tính, đan cài những nét đặc sắc về chủ đề tình yêu, gia đình; Nguyễn Thu Hằng (Hải Dương) đằm thắm, triết lý trong các đề tài xã hội nóng bỏng… Nhà phê bình văn học Bùi Việt Thắng đánh giá đó là cả rừng hoa thắm đang phô sắc, và qua thời gian sẽ sàng lọc, tuyển lựa ra những gương mặt nổi trội.
Tâm sự về nghề, nhà văn Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) cho hay: “Tôi yêu văn chương từ ngày nhỏ, luôn coi văn chương cùng với các bộ môn nghệ thuật khác là nguồn dinh dưỡng của tâm hồn, để tâm hồn con người được phong phú, đằm sâu và nhân ái. Yêu văn chương, tôi làm nghề dạy học, cũng mong thỏa một phần ước mơ làm sao cho nhiều người trẻ cũng yêu văn, cũng biết khám phá những vẻ đẹp ẩn sâu dưới những tầng ngôn ngữ chuyên chở ý nghĩa cuộc đời, ý nghĩa và hạnh phúc được làm người. Đó là một việc khó, nhưng hấp dẫn. Viết văn còn hấp dẫn hơn nhưng cũng khó khăn hơn bội phần; bởi vì dạy văn là cùng học trò hưởng thụ, còn viết văn là làm, là tạo ra nguồn thực phẩm ấy. Dạy văn là nói với dăm ba chục người, còn viết văn là “nói” với mọi người. Cho nên tôi tự dặn mình, phải nỗ lực, phải nỗ lực nữa, nỗ lực không ngừng”.
Dạy học hay viết văn chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Việc dạy học, dù sao đi nữa là công việc truyền đạt kiến thức. Để học trò tiếp nhận kiến thức nhanh và hiệu quả, người dạy phải có những sáng tạo riêng. Còn trong chuyện viết lách, để được xuất hiện, ghi nhận và sách bán được, các cô giáo trẻ đương nhiên phải không ngừng đổi mới, đạt chất lượng cao.