Khi cột điện… nở hoa
Ảnh minh họa |
Cụ thể là hơn 100 cây cột điện ở quận 11 bỗng nhiên “nở hoa” chói gắt; hay những chiếc nắp cống ở quận 5 bỗng được trang hoàng bằng tranh màu. Người thì cho rằng những bức tranh như vậy là phù hợp, có giá trị tuyên truyền bảo vệ môi trường. Hơn thế, với các góc phố có những chiếc nắp cống, những cây cột điện thô nhám, xám xịt, thì việc phủ tranh vào sẽ tạo nên sức sống mới.
Còn quan điểm khác thì lại cho rằng, việc vẽ ngô nghê như tranh của trẻ mầm non với màu sắc rực rỡ như vậy ở ngoài phố là không nên. Mỹ thuật nơi công cộng không phải chỉ riêng chuyện đẹp hay xấu mà phải đúng nơi, đúng chỗ. Ông Nguyễn Hải Hùng, người tham gia giao thông phát biểu: “Đường phố đã chật, trời thì nóng, còi xe nhiều. Nhìn các biển quảng cáo đã nhiễu hết mắt rồi, chỉ mong nó được sạch sẽ thôi”.
Còn kiến trúc sư Trần Huy Ánh thì phát biểu, rằng nếu tổ chức vẽ nghiêm ngắn ở những đoạn phố được quy hoạch, những làng biển, làng quê và được tham khảo ý kiến từ chuyên gia văn hóa thì được. Đằng này lại là do các sinh viên tự phát, rằng cũng lấy lý do làm đẹp đường phố, bảo vệ môi trường rồi phủ màu ngô nghê lên một cách thô vụng. Nếu vẽ thiếu chuyên nghiệp thì chỉ làm bẩn đường phố”.
Không phải đến bây giờ chuyện vẽ tranh ngoài đường phố mới diễn ra. Trước đó, dòng graffiti vẫn được gọi là “nguệch họa” du nhập vào Việt Nam cùng với trào lưu chơi nhạc hip-hop, rap và ngày càng hiện hữu trong cuộc sống trên các hình thức thể hiện như thời trang, quảng cáo, truyền thông, thiết kế…
Một thời gian dài, dư luận rất “ngán” chuyện vẽ trên các bức tường ngoài đường phố, nhưng giới trẻ vẫn đang chứng minh graffiti là một loại hình nghệ thuật thể hiện cá tính sáng tạo tuổi trẻ. Và họ đã thành công khi trang hoàng những bức tường lớn ở những quán cà phê, bar hay một số điểm nhà bỏ hoang, đoạn phố quy hoạch.
Ấy thế nhưng, ngay cả đến bây giờ, không phải bức vẽ graffiti cũng đúng nơi đúng chỗ và được ủng hộ. Nhất là khi vẫn còn những người cuồng ngộ, họ vẽ trộm lên bất cứ đâu mà họ nhìn thấy, gây nên sự phản cảm cho dòng tranh đường phố. Năm 2016 ở TP Hồ Chí Minh, dư luận cũng từng bức xúc khi không ít bức tường đẹp, box điện bị bôi bẩn.
Cụ thể là các box điện, bức tường trên các phố Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Kiệt, Cao Thắng, Điện Biên Phủ… đã bị xịt sơn, bôi bẩn loang lổ. Thậm chí ở không ít nơi, ngay cả những bức tường của nhà chùa cũng bị bôi bẩn.
Việc vẽ bậy trên tường nhà, cơ quan… của người khác là hành vi vi phạm về giữ gìn vệ sinh chung theo quy định tại điều 7 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính tối đa là 2 triệu đồng. Quy định đã có, nhưng không phải ở đâu cũng có thể xử phạt được. Và việc quản lý hoạt động này vẫn chưa tìm ra lối thoát.
Nhiều chuyên gia cho rằng người vẽ graffiti có cá tính, thích thể hiện và nếu muốn vẽ cần phải nghiên cứu và quy hoạch cả khu, vẽ như thế nào cũng cần phải bàn. Như trên đường Yên Phụ, Đường Đặng Thai Mai, đã có những con ngõ được vẽ tranh 3D, graffiti và nhận được sự ủng hộ của cư dân trong khu vực. Điều đó cho thấy, không phải người dân “bài” tranh đường phố, mà là chuyện tranh đường phố nên vẽ ở đâu, vẽ như thế nào.
Trở lại với chuyện vẽ trang trí nắp cống, cột điện ở TP Hồ Chí Minh, việc làm của các thanh niên tình nguyện là đáng khích lệ. Nhất là việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, hướng tới xây dựng thành phố văn minh, lịch sự. Nhưng đúng ra, trước khi hành động cần tham khảo không chỉ ý kiến chính quyền địa phương, mà cần sự tư vấn của các chuyên gia văn hóa, đô thị. Khi đó có lẽ đã chẳng gây nên sự ồn ào như bây giờ.