Kinh tế 2023: Cần những giải pháp linh hoạt, căn cơ
Chính phủ trình dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) | |
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) |
Các đại biểu cơ bản nhất trí với các kết quả đạt được và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ và các bộ, ngành trong năm 2022. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, năm 2023 các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới có thể tác động tiêu cực lên triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Vì vậy, cùng với việc phân tích, đánh giá rõ hơn, Chính phủ cần tiếp tục điều hành kinh tế một cách linh hoạt và căn cơ hơn…
Rủi ro tiềm ẩn từ kinh tế thế giới tác động tiêu cực lên triển vọng tăng trưởng của Việt Nam |
Đa số đại biểu cho rằng kết quả kinh tế - xã hội cả năm dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu so với kế hoạch Quốc hội giao là nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Điều này rất đáng trân trọng và là động lực tích cực cho hiện thực hóa mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.
Đại biểu Phạm Đức Ấn, (đoàn Hà Nội) cho rằng, các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô là rất quan trọng, đặc biệt là các cân đối lớn và các vấn đề liên quan đến các chỉ số về điều hành tỷ giá, lãi suất, kiểm soát lạm phát; hài hòa giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ… Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề chúng ta làm rất quyết liệt nhưng không giải quyết được, bởi vì đó là những vướng mắc mang tính tổng thể nhiều hơn và liên quan đến trách nhiệm cá nhân.
Dẫn ví dụ trong hoạt động ngân hàng, đại biểu Phạm Đức Ấn cho biết, đầu năm 2022, khi đại dịch được kiểm soát, cả khách hàng và ngân hàng đều tận dụng để phát triển, hệ quả là tín dụng tăng rất cao. Tính đến 30/9, tăng trưởng tín dụng đã lên đến 11,04% trong khi tăng trưởng huy động vốn chỉ đạt 4,37%. Khoảng cách này cho thấy, tình trạng thiếu vốn là rất lớn. Để đảm bảo các hoạt động của mình, thời gian qua các ngân hàng thương mại đã buộc phải tăng lãi suất huy động lên cao.
“Mặt bằng lãi suất huy động từ đầu năm đến nay đã tăng khoảng 3%/năm. Và như vậy, chủ trương của Chính phủ cố gắng tiết giảm chi phí để giảm lãi suất từ 1% đến 2%/năm đến giờ này tính khả thi không cao. Hệ thống ngân hàng thời gian qua dưới sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước vẫn cố gắng giữ mặt bằng lãi suất cho vay, nhưng lãi suất huy động tăng như vậy thì việc giải quyết bài toán theo chủ trương này là rất khó, không chỉ cho năm 2022 mà cả năm 2023”, đại biểu nhìn nhận.
Về việc triển khai gói hỗ trợ 2% lãi suất cho các đối tượng ưu tiên, đại biểu cho biết, đến nay số tiền hỗ trợ lãi suất chỉ khoảng 13,5 tỷ đồng. Nguyên nhân một phần cũng do khách hàng không mấy mặn mà vay hỗ trợ lãi suất do lo ngại sẽ bị thanh kiểm tra sau này.
Đại biểu Phạm Đức Ấn nói thêm: thị trường bất động sản cũng phải có giải pháp rất căn cơ để phát triển lâu dài. Thời gian qua, các tập đoàn tư nhân đang thành lập các hệ sinh thái liên quan xoay quanh bất động sản. Nếu ngành nghề nào cũng đẩy vốn vào bất động sản, khi đó nền kinh tế sẽ gặp khó khăn. Nhưng nếu chúng ta có những chính sách “phanh” đột ngột sẽ dẫn đến đổ vỡ dây chuyền.
Bên cạnh đó, áp lực tỷ giá gắn liền với câu chuyện lạm phát sẽ khiến việc điều hành và kiểm soát các chỉ số vĩ mô vô cùng khó khăn, phức tạp, chắc chắn đòi hỏi phải có những giải pháp rất căn cơ. Với những vấn đề như vậy, tôi cho rằng đặt mức tăng trưởng kinh tế 6,5% như đề xuất của Chính phủ là phù hợp”, đại biểu cho hay.
Đồng tình với những thách thức năm 2023 được Báo cáo Chính phủ nêu ra, đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, thế giới đang rất bất định, lạm phát cao và suy thoái kinh tế toàn cầu đang biểu hiện khá rõ. Việc này sẽ khiến thị trường xuất khẩu của Việt Nam bị thu hẹp và gây khó khăn cho tăng trưởng của nước ta. Thêm vào đó, bất ổn về địa chính trị khiến chuỗi cung ứng đứt gãy và tiếp tục làm tăng chi phí đầu vào. Đây lại là một áp lực lớn lên lạm phát.
Trong bối cảnh đồng USD tăng giá mạnh do Fed tăng nhanh lãi suất để kiềm chế lạm phát, nếu chúng ta để tỷ giá tăng, có nghĩa đồng tiền của nước ta giảm giá, sẽ tạo thêm áp lực đối với lạm phát. Khi đã rơi vào lạm phát sẽ ảnh hưởng đến môi trường kinh tế vĩ mô, các doanh nghiệp đầu tư không hiệu quả, đời sống người dân khó khăn. Tuy nhiên nếu không tăng mà kìm tỷ giá, chỉ còn cách duy nhất phải bán ngoại tệ ra thị trường.
“Chúng ta có đủ tiềm lực ngoại tệ dự trữ cung cấp ra để chủ động cho nền kinh tế hay không. Do vậy tôi cho rằng, năm 2023 thách thức đặt ra về việc phải giữ được tỷ giá như thế nào, ở một mức phù hợp để đảm bảo thích ứng được với xu hướng thế giới đang tăng lãi suất sẽ là một bài toán rất khó, đòi hỏi chúng ta phải rất linh hoạt kết hợp thì mới có thể điều hành chính sách tiền tệ một cách phù hợp”, ông Cường nhìn nhận.
Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cũng cho biết, năm 2022 ảnh hưởng từ những chính sách nới lỏng tiền tệ trên thế giới, cộng thêm xung đột Nga - Ukraine đã thổi bùng “cơn sóng” lạm phát toàn cầu đạt đỉnh cao nhất kể từ 30 - 40 năm qua. Lạm phát tại các quốc gia phát triển tăng 9%-10%, cao gấp 5 lần so với mục tiêu bình quân 2%. Theo đó, nhiều quốc gia đã chấp nhận “liều thuốc đắng” tăng lãi suất, thắt chặt tiền tệ khiến kinh tế rơi vào suy thoái. Trong bối cảnh đó, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng từ các yếu tố bất ổn do nền kinh tế có độ mở lớn, cụ thể tác động về chính sách tiền tệ (trong đó có chính sách tỷ giá). Nhắc lại bài học về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng tài chính 2008, ông Ngân cho rằng phải tái cấu trúc mạnh hơn đối với thị trường tài chính và bất động sản.
“Thị trường trái phiếu là kênh huy động vốn rất quan trọng trong nền kinh tế. Do đó, thể chế cần phải được hoạch định rõ ràng, nhằm đảm bảo tài sản cho người dân; và công tác điều hành cần đẩy nhanh xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, đồng thời thu hút “luồng chảy” đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam và ưu tiên các dự án có chất lượng”, ông Ngân khuyến nghị.