Lãi suất cho vay thỏa thuận không vượt quá 200% là quá cao
Ảnh minh họa |
Xung quanh một số quy định mới trong hợp đồng vay tài sản (từ Điều 484 đến 492) dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi, theo đại biểu Nguyễn Thành Bộ (Thanh Hoá), những quy định mới đã khắc phục được sự bất cập, khó hiểu của Bộ luật Dân sự hiện hành về cách tính lãi suất có hạn khi bên vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ.
Cụ thể, Khoản 5, Điều 474 Bộ luật Dân sự hiện hành quy định trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn, bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi quá hạn theo lãi suất cơ bản do NHNN công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ. Trong khi ngay tại Khoản 5, Điều 487 quy định lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả.
Theo ông, quy định như vậy đã dẫn đến những cách hiểu và hệ quả là kết quả giải quyết khác nhau tại tòa án. Mặc dù cho rằng, Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi đã khắc phục được bất cập này, tuy nhiên ông cho rằng, dự thảo quy định lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận không vượt quá 200% là quá cao tại Khoản 3, Điều 489. “Đề nghị nên giữ nguyên quy định lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận, nhưng không được vượt quá 50% lãi cơ bản do NHNN công bố đối với loại cho vay tương ứng như bộ luật 2005”, ông Bộ nêu quan điểm.
Ở góc độ khác, đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh (Đắk Nông) cho rằng, tại Điểm 2, Điều 162 của dự thảo có nội dung: Khi thời hạn được xác định bằng ngày, tháng, năm thì ngày đầu tiên của thời hạn không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày được xác định. Cũng theo vị đại biểu Đắk Nông, nội dung này không phù hợp với thực tiễn trong cách tính lãi tiền gửi, tiền vay tại các ngân hàng.
“Thực tế khi gửi tiền vào ngân hàng với các kỳ hạn hoặc vay tiền ngân hàng thì ngay ngày đầu tiên số tiền đó đã được tính lãi, vì ngày đầu tiên đó đã hình thành số dư tiền gửi, tiền vay tại ngân hàng. Thống nhất việc tính thời điểm bắt đầu như các ngân hàng là rất đúng và phù hợp với thực tiễn”, bà Hạnh lập luận và cho rằng, nghiên cứu các mục tại Điều 162 này cho thấy, phải điều chỉnh thống nhất các mục với nhau. Cùng xác định thời điểm bắt đầu thời hạn phải thống nhất ngay khi bắt đầu, không loại trừ ngày xảy ra như dự thảo.
Vấn đề về thời hiệu thừa kế cũng được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Đại biểu Đặng Công Lý (Bình Định) cho rằng, theo Điều 644 dự thảo luật bỏ quy định thời hiệu khởi kiện để xác nhận quyền thừa kế, bác bỏ quyền thừa kế của người khác, yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà chỉ còn quy định về thời hạn yêu cầu chia di sản thừa kế.
Theo đó, thời hạn yêu cầu chia di sản thừa kế là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản. “Tuy nhiên, trên thực tế việc xác định trường hợp thế nào là ngay tình quy định tại Khoản 2, Điều 644 là rất khó khăn. Chẳng hạn, người thừa kế di sản, người đang quản lý di sản đã ở trên mảnh đất đó, mảnh đất di sản thừa kế trước hoặc sau thời điểm mở thừa kế, đến khi có tranh chấp thì có được xác định là chiếm hữu ngay tình, liên tục công khai hay không?”, đại biểu Lý băn khoăn.
Ông cho rằng, thực tiễn giải quyết tranh chấp di sản thừa kế tại tòa án trong những năm qua cho thấy hàng nghìn trường hợp người không thuộc diện thừa kế nhưng vẫn là người đang quản lý, sử dụng di sản. Nếu xác định những trường hợp ví dụ trên là chiếm hữu không ngay tình liên tục, công khai, tức là việc chiếm hữu của họ không có căn cứ pháp luật, không ngay tình thì tất cả những di sản này sẽ thuộc về Nhà nước theo Điểm b, Khoản 2, Điều 644 dự thảo của luật.
Theo đại biểu Lý, quy định này là chưa phù hợp với thực tế, không phù hợp với Hiến pháp năm 2013 về bảo vệ quyền sở hữu, quyền dân sự của công dân. Vì theo quy định chỉ có thể hạn chế quyền của công dân trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.
Có thể nói, đây là quy định mới nhằm mục đích giải quyết những hạn chế của pháp luật trước đây về hết thời hạn yêu cầu chia di sản, nhưng nếu quy định này đi vào thực tiễn sẽ gây khó khăn, bức xúc lớn trong xã hội, đặc biệt là những người đang quản lý chiếm hữu di sản. Vì những di sản thừa kế nếu không được người thừa kế đòi lại thì di sản được sử dụng ổn định, nay lại chuyển thành tài sản của Nhà nước.
Nhất trí với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) quy định thời hiệu yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, đại biểu Nguyễn Thành Bộ cho hay: Việc kéo dài thời hiệu khởi kiện phù hợp với đạo đức, phong tục, tập quán và truyền thống gắn bó lâu đời giữa các thế hệ của người Việt Nam. Thời hiệu 10 năm trước đây là quá ngắn, không bảo đảm được quyền lợi của các đồng thừa kế.
Mặt khác, theo đại biểu Bộ, quy định thời hiệu khởi kiện thừa kế là 30 năm cũng hoàn toàn phù hợp với quy định về thời hiệu đối với người được hưởng lợi đối với tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng lại chiếm hữu, sử dụng liên tục, công khai, ngay tình 30 năm đối với bất động sản và 10 năm đối với động sản, theo Điều 174 của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).
Đức Nghiêm