Nghĩ về những người thầy
Tôi muốn nói đến những người thầy trong văn chương. Ngày xưa, trong một hội nghị vào mùa xuân, tôi may mắn được gặp nhà thơ Hoàng Cầm. Thực ra là tôi ngưỡng mộ nhà thơ nên mon men đến làm quen. Sau vài câu chuyện, nhà thơ Hoàng Cầm có nói về chuyện cho đi, trong đó có chuyện cho người ăn mày. Ông bảo cho không phải chỉ là đưa cho họ vài đồng rồi xong. Cho đi là phải nghĩ đến họ, đến thân phận họ và đến cả chính mình. Điều đó đã ăn vào nếp nghĩ của tôi suốt những năm tháng sau này. Ý nhà thơ muốn truyền cho tôi một điều, dù là làm việc gì nhỏ nhất cho người khác cũng phải làm bằng cái tâm. Kể cả ứng xử với người ăn mày, cũng không nên cho họ theo kiểu bố thí.
Nhà văn đang ký tặng sách cho độc giả |
Một người thầy khác là nhà văn Tô Hoài mà hẳn nhiều người rất kính nể ông ở sức làm việc, sáng tạo. Ngày tôi còn học trong trường Viết văn Nguyễn Du, nhà văn Tô Hoài vẫn được mời đến chia sẻ, nói chuyện. Sau mỗi buổi thầy còn ngồi lại cho các học trò đặt câu hỏi, phỏng vấn. Có khi bài nói chuyện của thầy cộng với phần giải thích thêm ở bên ngoài có thể chắt lọc thành một bài phỏng vấn hay. Riêng sự bền bỉ thôi ông đã là thầy của rất nhiều người. Ông đã sáng tạo, minh mẫn cho đến tháng cuối đời. Gia tài ông để lại là hơn 150 đầu sách các loại. Nhiều nhà văn thế hệ sau nhìn vào ông để cố gắng.
Hay nhà văn Ma Văn Kháng, nổi tiếng với nhiều tác phẩm như “Mùa lá rụng trong vườn”, “Đám cưới không có giấy giá thú”, “Đồng bạc trắng hoa xòe”, “Một mình một ngựa”… Trước khi nổi tiếng bằng văn chương, ông là một nhà giáo viết văn. Sau này toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp văn chương, ông đã liên tục gặt hái được những thành công viên mãn. Dù đã ở tuổi hơn 80, sức khỏe giảm sút, ông vẫn không ngừng làm việc. Nếu đi thực tế, ông vẫn ghi chép vào sổ tay. Đó là những câu chuyện cuộc sống, vô cùng sống động. Có cái ông đưa vào tiểu thuyết, có cái ông chọn đưa vào truyện vừa, nhiều cái ông đẩy vào truyện ngắn. Hoặc có thể thông tin đó được ông đưa vào bút ký, tiểu luận văn chương, thậm chí viết hồi ký. Ông là một “người chữ”, cả đời phụng sự chữ nghĩa. Đầu năm 2020 nhà văn Ma Văn Kháng vẫn cho xuất bản hai cuốn sách.
Được đọc tác phẩm của ông và gần ông, tôi học được nhiều điều. Với văn chương là phải hết mình, không ngừng rèn luyện, sáng tạo, chắt lọc trong biển đời mênh mông những giá trị để chưng cất thành tác phẩm cho đời. Nhìn vào những thành quả ấy, sự cần mẫn và làm việc hết mình, làm sao những người viết ở gần ông, được ông nói chuyện có thể không suy nghĩ? Làm sao có thể không noi gương ông để mà tích cực hơn trong làm mới mình từng ngày.
Những tháng năm gần đây, rất nhiều nhà văn, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu gạo cội đã ra đi hoặc đang phải chiến đấu chống lại tuổi già và bệnh tật. Chúng ta buồn lòng vì cứ mỗi tháng, mỗi năm lại mất đi những tài năng. Âu đó cũng là lẽ tự nhiên, nhưng xót xa quá đỗi. Ai sẽ là những người lấp vào khoảng trống đó nếu không phải là những tấm gương văn nghệ sĩ kế cận, đang ít nhiều có những đóng góp cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.