“Nghìn thu vang tiếng Võ Anh hùng”!
Đại tướng Võ Nguyên Giáp |
Tôi – thế hệ trẻ sinh ra sau những cuộc chiến tranh và khi đất nước đã bình yên, dù chưa một lần được gặp mặt, trò chuyện với vị Đại tướng vĩ đại của đất nước Việt Nam; nhưng biết tin Người mất, cũng buồn đau như đã mất đi một người thân trong gia đình.
Từ khi cắp sách tới trường, ê a những con chữ đầu tiên, tôi đã một lòng tôn kính, ngưỡng mộ vì những chiến công, đóng góp của Người cho nền độc lập, tự do và hạnh phúc của nước nhà. Sử sách đã chép lại những công lao to lớn của Người và những chiến công đó sẽ bất diệt và ngời sáng đến muôn đời sau…
Trên con đường Hoàng Diệu rợp bóng cây cổ thụ hôm nay tôi đi qua, hàng ngàn, hàng vạn đồng bào trên dải đất hình chữ S vẫn lặng lẽ lau nước mắt, nối chân nhau để đến tiễn biệt Người. Trong phút giây nghẹn ngào, gạt đi nỗi mất mát, ai cũng mong được ở thật lâu trong ngôi nhà của Người và thắp cho Người nén nhang nhằm tỏ lòng biết ơn.
Dù phố đã lên đèn, gió ngang qua như muốn ngăn dòng lệ, nhưng đâu đó bao người vẫn chực trào nước mắt và nghĩ rằng Người chưa hề ra đi.
Và tôi biết, không còn từ ngữ nào để nói hết sự kính yêu, tôn trọng và ngưỡng mộ của nhân dân Việt Nam đối với Người. Chúng con, thế hệ trẻ đương thời và tương lai hãy còn nhớ mãi về Đại tướng - Người Anh hùng của Việt Nam với những chiến thuật tài tình để đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ năm xưa. Đâu đây có sự ngậm ngùi, tiếc nuối nhưng nỗi buồn rồi sẽ vơi, hình ảnh về một vị Tướng trọn đức vẹn tài sẽ mãi tỏa đi trong trái tim nhiều thế hệ!
Hà Nội những ngày đầu tháng Mười, nắng nhẹ, gió khẽ thổi mang theo một chút se lạnh buổi đầu đông. Cái không gian thật nhiều xúc cảm và dịu ngọt ấy cũng không thể làm nhòa đi những tiếc thương, mất mát mà cả dân tộc, đất nước Việt Nam đang phải cố nén chịu.
Xin được mượn lời câu đối của một nhà giáo đã tặng Người để bày tỏ lòng thành kính: “Trăm tuổi lừng danh Văn Đại tướng/Nghìn thu vang tiếng Võ Anh hùng”!
Phạm Hoa