Nhem nhuốc với than
Trở lại Cẩm Phả - Quảng Ninh vào ngày nắng tháng Tư. Tôi gặp anh công nhân gác trạm bơm Công ty than Thống Nhất. Cách đây hai năm anh đã giúp tôi xuống lò tham quan trong “bí mật”. Nhờ anh và bạn bè của anh trong lò hôm ấy mà tôi đã có dịp trải nghiệm một đêm đáng nhớ về cuộc sống của công nhân hầm lò dưới độ sâu nghìn mét.
Những người công nhân phá đá, đào hầm nơi nguy hiểm nhất này lương cũng chỉ từ 4 đến 5 triệu đồng |
Người cũ và chuyện mới
Người công nhân năm ấy tên P.M.C. Anh xin được giấu tên bởi năm đó đưa tôi xuống lò anh và các bạn của mình đã nói dối rằng tôi là sinh viên Trường mỏ Hồng Cẩm đến thực tập. Sự chà trộn ngày ấy tương đối dễ vì vào đó ai cũng mặt mũi nhem nhuốc, người ta nhận ra nhau bằng tiếng nói, vị trí làm việc và thói quen soi đèn riêng biệt... nên rất khó để phát hiện ra người lạ nếu không lên tiếng. Hơn nữa tôi lại được tất cả các anh em bạn bè trong lò bao bọc, hướng dẫn.
Gặp tôi anh C rất vui, anh kể: “Mấy anh em công nhân giờ khá lắm, có sếp mới nên mọi thứ ổn và sướng rồi. Anh Vinh đội khai thác ở chợ (nơi phá mìn lấy than) nay đã nghỉ. Anh Công công (cách các anh hay gọi đùa) vẫn làm đấy. Tiếc cho thằng Vinh - Anh nói với tôi mà như tự nói với mình. Giờ lương 10 đến 15 triệu rồi nó lại không làm nữa”.
Qua câu chuyện của anh tôi được biết giờ những anh em công nhân trong ký túc xá năm đó dù vẫn vay nợ nhiều nhưng mà không phải nợ để có tiền ăn, tiền tiêu hàng ngày như trước mà nợ vì lo cho mua sắm trong nhà. Bây giờ các anh đã được hỗ trợ có nhà ở đàng hoàng. “Năm nào các anh cũng được công ty đưa đi nghỉ dưỡng”. Anh C nói.
Nhắc lại chuyện cũ anh chia sẻ thêm: “Công việc vẫn vất vả nặng nhọc, với lại các anh quen rồi nên cũng thường. Nhưng bù lại lương đã đảm bảo được đời sống của gia đình. Chú thấy đấy năm nay nhà anh 2 đứa đi học. Nếu cứ như hồi đó thì anh đến bỏ nghề...”.
Đêm dưới lò
Đó là một đêm tháng 8/2012 khi tôi vẫn là sinh viên đến Quảng Ninh trong một dịp được nghỉ. Tôi gặp các anh công nhân Công ty than Thống Nhất trong một cuộc rượu. Đôi ba câu chuyện tôi ngỏ ý xin vào lò cho biết.
Lúc đầu thì bị các anh từ chối vì ái ngại tôi là sinh viên không thể chịu được bụi, khí và tiếng ồn dưới lò. Nhưng tôi không sợ, có lẽ cũng nhờ chút hơi men nên tôi mạnh miệng nói: “Em con trai sức vóc này ngại gì một đêm thức trắng ạ”.
Vậy là tối đó tôi đi thật. Tôi mặc bộ quần áo công nhân, đầu đeo đèn pin, chân đi giầy quai, nom không khác gì người công nhân thực thụ. Anh C bảo rằng: “Cho chú xem việc vét bùn của các anh như thế nào. Thích thì đi theo tàu anh Công vào sâu dưới chỗ chợ khai thác để mà biết người ta vất vả ra sao”.
Khoảng 10h đêm tôi bắt đầu cuộc hành trình khám phá của mình. Đến cửa lò là bắt đầu thấy bùn than bởi ở đó lúc nào cũng có ống nước chảy từ trong lò ra. Bước xuống lò độ 100m là nghe tiếng gió ù ù thổi. Gió thổi ra từ túi khí treo trên sườn hầm hình vòm cung. Chắc chỉ khi nào không còn hầm lò nữa thì tiếng gió hú nhưng nhức ấy mới không còn.
Đội công nhân tôi gặp đầu tiên là những người đang vét bùn. Đội vét bùn hôm đó chỉ có hai người. Một người ở dưới vũng rộng khoảng 5m và sâu chừng hơn 2m. Người công nhân đứng dưới vũng nước ngập ngang hông. Anh ấy cầm một chiếc xô múc bùn và đội lên đầu, nâng lên đưa cho người đứng trên xách và đổ vào một toa tàu đã ghé miệng đợi sẵn trên bờ vũng. Mỗi đêm các anh phải vét được 7 đến 8 xe bùn như vậy mới đạt công.
Tôi ngồi nhìn các anh múc bùn cho đến khi toa tàu của anh Công đến. Tôi đi theo anh, anh dặn: “Em chú ý cúi đầu xuống khi đi qua các chỗ rẽ. Chỗ đó hay có các xà gỗ hay thanh sắt chống hầm cụp xuống, càng đi vào sâu hầm càng thấp đấy em nhé”.
Tôi lặng lẽ làm theo những gì anh căn dặn. Gần đến sát nơi khai thác anh Công bảo tôi đứng ở xa nhìn và không được lại gần, vì sẽ rất nguy hiểm. Tôi quan sát từ xa, những người công nhân ai nấy đều như những hòn than di động. Họ loay hoay với phần việc của mình. Trong hầm tối tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ ầm ầm của chất nổ bộc than trong chợ vọng lại. Sau đó là tiếng lạo xạo đào đất đá.
Tôi cố men theo đường ray lại gần. Sau cú nổ tất cả đều mù mịt. Một lúc sau nhìn mặt mũi các chú các anh công nhân chỉ còn thấy hai đôi mắt. Tất cả đã hòa vào đêm vào bụi than đen nhẻm.
Khi chở than quay ra với anh Công tôi được biết. Lượng than khai thác được càng ngày càng khan hiếm. Những người công nhân phá đá, đào hầm nơi nguy hiểm nhất này lương cũng chỉ có 4 đến 5 triệu đồng. Than khai thác được sản lượng kém nên lương họ cũng không đủ sống. Bởi vậy mà năm đó nhiều công nhân đã phải cắm sổ lương vay nợ ngoài để ăn. Tất nhiên số công nhân mắc nghiện hay chơi gái và lô đề không ít.
Thiếu thốn, trộm cắp và những nguy hiểm rình rập
Dọc con đường vào hầm là những thanh sắt, thép và gỗ được uốn vòng cung trên đầu. Chúng dùng để chống khối đất đá trên đầu tạo ra những vòm hang. Cứ đi một đoạn tôi lại thấy có thanh sắt cụt. Những tảng đá to lung lay trên đầu luôn khiến cho tôi có cảm giác bất an. Tôi hỏi anh Công sao lại bị như vậy? Anh bảo đó là do những người công nhân họ cắt trộm để bán. Ở đây từng mẩu sắt vụn được họ giấu đi, sau đó tìm cách “tuồn” ra ngoài.
Không chỉ có sắt, nghe các anh công nhân nói chuyện tôi được biết các đoạn ống nước nhỏ cũng là mục tiêu của công nhân và thường xuyên bị mất trộm. Bằng cách này hoặc cách khác họ có thể mang ra ngoài mà không ai hay biết. Còn ở một số mỏ than khác, công nhân móc nối với cửu vạn để trộm than đêm. Họ nhặt sẵn than giấu vào chỗ nào đấy để cho cửu vạn lên chỉ việc vác đi cân, sau đó về chia tiền.
Vất vả nhưng lương không đủ sống hay là lối sống tủn mủn vặt vãnh đã dẫn đến công nhân ăn trộm? Dù là lý do gì thì vấn đề này cũng cần xem xét lại. Điều phải quan tâm hàng đầu là những mối nguy hiểm sẽ luôn rình rập. Nó có thể ập lên đầu công nhân mỏ sau những trò trộm vặt như vậy.
Trở lại câu chuyện với anh C, sau hơn 2 năm gặp lại. Tôi thấy an lòng vì như lời anh nói “Bây giờ có sếp mới, lương tăng cao, cuộc sống của công nhân mỏ ổn hơn trước rồi”.
Anh vui, tôi vui và tôi tin anh, tin vào những thay đổi sẽ đến phía sau những ô cửa lò.