Nhớ phiên chợ tro
Ảnh minh họa |
Khu chợ tro xuất hiện chính xác từ khi nào thì người trong vùng cũng chẳng ai hay biết, ngay cả những bậc cao niên trong làng tôi cũng không thể biết được, bởi khi họ còn nhỏ thì chợ đã có rồi và vẫn cứ 5 hôm lại họp một phiên đều đặn, không bao giờ bị ngắt quãng.
Ngày tôi còn nhỏ xíu, thi thoảng tôi vẫn được mẹ dẫn đi theo tới phiên chợ tro với nhiệm vụ chính là ngồi ở phía ngoài cổng giúp mẹ trông giữ quang gánh vật dụng, trong lúc mẹ vào chợ mua bán tro.
Chợ tro rất đông đúc nhộn nhịp, khi nó được họp trên một khu đất rộng thuộc một cái sân đá bóng của xã kế bên xã tôi. Vì 5 hôm mới có một phiên và lại phục vụ nhu cầu mua bán tro bếp của cả một vùng rộng lớn tới gần nửa huyện thị, nên cứ đến ngày phiên là chợ đông người như nêm cối.
Tro chuyên chở tới chợ nhiều vô kể, người thì dùng xe cải tiến kéo chở tro đến bán, người thì dùng quang gánh, không ít người dùng phương tiện là xe đạp thồ chất đầy những bao tải tro to tướng, được lèn nén chặt, khiến nó cũng không kém phần nặng nề. Khi các cuộc trao đổi mua bán chấm dứt, tro từ chợ lại được vận chuyển khỏi chợ bởi những người đi mua. Từ chợ, tro lại tỏa về muôn nẻo đường quê.
Thực ra, tro bếp với người nhà nông là rất cần thiết, bởi cây trồng có bón tro sẽ rất tốt tươi, sai quả, trĩu bông hơn bón tưới những loại phân hóa học khác. Thế nhưng, do cần tiền cho các chi tiêu sinh hoạt nên những hộ dân nghèo vẫn phải mang tro đi bán và những hộ mua tro tất nhiên là nhà họ có điều kiện kinh tế khá giả hơn, cái ăn không đến nỗi phải thiếu đói, nên đồng tiền có chút dư dả.
Nhà tôi cũng thuộc diện hộ nghèo trong làng nên những phiên chợ tro mẹ vẫn thường hót vài thúng tro mang bán để lấy tiền lo cho các con không phải đứt bữa. Nhà tôi cũng như các hộ dân quê đun nấu chủ yếu bằng rơm rạ, vỏ trấu nên tro bếp luôn nhanh đầy bồn, vì vậy chỉ dăm mười hôm là lại được mấy thúng tro để mang bán lấy tiền.
Tôi còn nhớ, ngày ấy mẹ bán cả 4 thúng tro bếp mới mua đủ 5 ký gạo và chục đậu phụ nướng, cùng vài bó rau xanh. Người ta mua bán tro theo phương thức ao bằng thúng, chứ không bắc lên cân như giai đoạn về sau này. Nói chung là tro bếp khá rẻ, chẳng vậy mà người ta vẫn nói với nhau câu cửa miệng rằng “rẻ như tro, như trấu (vỏ lúa)”.
Những đồng tiền mẹ bán tro thu được không nhiều, nhưng không bao giờ theo mẹ đi chợ phiên mà tôi lại không được ăn quà bánh. Những thứ quà bình dị ấy đến bây giờ vẫn không thể nào quên được.
Khi tôi lớn khôn, lúc chuẩn bị ra thành phố học đại học thì cũng là thời điểm khu chợ tro bị giải tỏa để xây dựng nhà văn hóa xã. Sở dĩ chợ tro không còn tồn tại nữa là do những năm dài về sau người tới chợ mua bán tro không nhiều, mà lý do là những hộ cần nhu cầu về tro thì họ tự đến tận các làng tìm mua hàng ngày, nên cũng tiện cho người bán không phải mang đi chợ.
Một lý do khác nữa là ngày càng có nhiều hộ nông dân dùng điện, dùng ga để đun nấu trong sinh hoạt, còn rơm rạ họ bán tươi cho những cơ sở làm nấm rơm, vì thế mà tro bếp ngày càng ít đi.