Niềm đam mê vô bờ
Nhiều chục năm qua, đã có biết bao nhiêu người hát nhạc Trịnh. Mỗi người đến với Trịnh và hát Trịnh theo một cách khác nhau. Ca sĩ Hồng Hải cũng đã hát suốt 20 năm qua, và trong album đầu tay này chọn một cách đi riêng của mình với 12 ca khúc được Trịnh Công Sơn viết trong 10 năm 1962-1972.
Chia sẻ lý do vì sao lại ra album muộn màng đến vậy, chị cho biết: “Vượt qua nhiều khó khăn bộn bề của cuộc sống đời thường, tôi vẫn hát bằng cả đam mê, khát khao cháy bỏng của mình như thuở mới bước lên sân khấu”.
Ca sĩ Hồng Hải và danh ca Khánh Ly |
Tiếng nói yêu thương
Người yêu nhạc Trịnh rất nhiều và cũng nhiều người hát được nhạc Trịnh. Nhưng hát thành công và tạo ấn tượng riêng thì ít. Bắt đầu bước lên sân khấu trình diễn từ năm 16 tuổi ở TP. Nam Định, cho đến nay, Hồng Hải đã có 20 năm ca hát. Ở Hà Nội, ca sĩ Thành Nam tham gia hát cho các phòng trà, quán cà-phê, các chương trình sự kiện từ những năm 2000. Giới yêu nhạc Trịnh, nhạc xưa ở Hà Nội không thể quên được một chất giọng khàn đầy nồng nàn, da diết, khắc khoải của Hồng Hải. Hàng loạt các phòng trà nổi tiếng một thời của Hà Nội như Lộc Vàng cà-phê, Trịnh Ca, Magic Wind cà-phê, Paloma 75 Lý Thường Kiệt, Nhạc Xưa 46 Lò Đúc, Hoa An Viên (Mỹ Đình), Tri Âm Trà (Hoàng Ngọc Phách), Sóng Xanh (Chùa Bộc)… đều in dấu tiếng hát của chị.
Mãi cho đến bây giờ chị mới hội đủ cơ duyên để xuất bản album đầu tay, vừa được Công ty Audio Space phát hành trên toàn quốc. Chọn CD đầu tay gồm 12 ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn và đặt tên là Ca Khúc Da Vàng, đó là cả một nỗ lực lớn lao khi Hồng Hải muốn lấy lại cái tên nguyên bản mà Trịnh Công Sơn đã viết cách đây hơn nửa thế kỷ. Ca sĩ Hồng Hải chia sẻ: “Tôi đã hát và yêu nhạc Trịnh như hơi thở. Tôi hát như thể mỗi bài là ca khúc biểu diễn cuối cùng của mình. Sở dĩ tôi lấy tên cho album là Ca Khúc Da Vàng, vì đó là cái tên chung thể hiện rất rõ tình yêu với quê hương của nhạc sĩ và sau này là của tôi. Khi được cấp phép, tôi vô cùng vui sướng”.
Có thể nói âm nhạc của Trịnh Công Sơn dường như là được viết ra cho những người không chủ định chọn âm nhạc làm sự nghiệp. Bản thân ông học sư phạm chứ không học âm nhạc. Rồi chính ca sĩ Khánh Ly, hay sau này là Giang Trang, Hồng Hải cũng không học chuyên nghiệp. Họa sĩ Lê Thiết Cương thốt lên: “Mà hình như không học nhạc thì hát nhạc Trịnh mới hay”.
Từ chỗ buồn bã, mơ hồ bảng lảng chưa thể gọi rõ tên, những ca khúc của Trịnh ngày càng gắn bó nhiều hơn với quê hương và thân phận con người. Trịnh lắng nghe từng tiếng mẹ ru con trong đêm buồn, dõi theo từng bóng hỏa châu thắp đỏ, sáng lên những ghế đá công viên bị dời ra đường phố. Nhịp điệu trong các ca khúc phản chiến của Trịnh càng lúc càng gấp gáp, khẩn trương. Từ những giai điệu chậm buồn như trong các bài Xin mặt trời ngủ yên, Vết lăn trầm đã chuyển thành nhịp dồn dập của những bước chân như trong các bài Chờ nhìn quê hương sáng chói, Ta thấy gì đêm nay và đặc biệt lôi cuốn là tuyệt khúc Huế - Sài Gòn - Hà Nội.
Là bạn, cũng là người hiểu về nhạc Trịnh, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ chia sẻ: “Tiếng hát của Hồng Hải lần đầu chính thức đến với công chúng qua một album đầu tay, một giọng hát nồng nàn và hoang mê. Chất giọng ma mị đầy cuốn hút sẽ thổi bùng ngọn lửa nhạc Trịnh với một hình hài mới, một diện mạo mới, đồng thời cũng đưa chúng ta trở lại không khí sục sôi của miền Nam trước 1975. Người yêu nhạc Trịnh được quyền hy vọng và chờ đợi những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của cô trong một tương lai không xa”. Còn nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha nhận xét: “Hồng Hải hát Trịnh Công Sơn hay lắm. Cô ấy hát bằng đam mê chứ không qua trường lớp gì cả. Lần này Hồng Hải chọn nhạc của Trịnh Công Sơn để ra album, tôi cho rằng đó là việc cần thiết. Thế giới đã có Bob Dylan thì Việt Nam tự hào có Trịnh Công Sơn. Bob Dylan đứng bên ngoài cuộc chiến nhìn vào còn Trịnh Công Sơn lại đứng từ trong cuộc chiến nhìn ra. Hồng Hải rất hợp với nhạc của Trịnh...”.
Cảm ơn những nỗi buồn
Trong một sáng Hà Nội mưa lạnh, ngồi nghe Hồng Hải hát, càng thấy nỗi niềm của chị. Ca khúc Nắng thủy tinh, Huế - Sài Gòn - Hà Nội vang lên thật đặc biệt. Còn nhớ năm 16 tuổi, chị lần đầu tiên đứng lên sân khấu hát Nắng thủy tinh, đó cũng là lần đầu tiên Hải nhận khoản tiền cát sê khi đi hát. Nhiều người hát nhạc xưa, nhạc Trịnh bằng trải nghiệm bằng nỗi đau, mà Hồng Hải thì hát bình thản. Lớn lên Hồng Hải theo nghề giáo viên, nhưng nghiệp hát đã vận vào người. Niềm đam mê ca hát cứ luôn đau đáu trong tâm hồn chị. Chị thường đến các phòng trà để đăng ký lên hát, không ngờ khi nghe Hải hát, nhiều người tưởng chị đang ở một đoàn hát chuyên nghiệp. Sau đó họ cứ mời chị đến hát. Ban ngày đi dạy, buổi tối Hải hát tại phòng trà.
Hồng Hải hát tại Đại học Văn hóa Hà Nội |
Năm 2014 Hồng Hải quyết định xin nghỉ dạy ở trường để chuyên tâm vào con đường ca hát, trở thành ca sĩ tự do và luôn đi hát mỗi tối ở các phòng trà, quán bar. Nhiều ca sĩ hay than thở, kể lể về sự vất vả, mệt mỏi của nghiệp cầm ca. Chị thì không. Chị quan niệm mỗi con người đều có một số phận và những khúc quanh của cuộc đời. Và chính những khúc quanh co của cuộc đời ấy, tiếp thêm nghị lực cho chị, để chị hát hay hơn, say hơn. Hồng Hải chia sẻ: “Tôi cảm ơn những sóng gió, những nỗi buồn. Bởi có những khi sóng gió, nỗi buồn thật đẹp. Đẹp vì điều đó đã giúp tôi nhận ra giá trị thật của tình yêu, của việc được hát”.
Hát và giữ chất giọng cùng đam mê. Khi là cô bé, Hải hát hồn nhiên, trong trẻo bằng chất của tuổi trẻ. Giờ chị hát bằng sự trải nghiệm, tinh tường, bằng sự vượt lên khỏi những trái ngang đổ dồn vào trái tim đa cảm của phụ nữ. Nhưng cái chất riêng thì không lẫn với ai. NSƯT Huỳnh Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm biểu diễn Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Hồng Hải hát mộc mạc, không màu mè khoa trương. Chị yêu nghề, nghiêm túc với nghề và giữ được bản sắc riêng của mình. Với một nghệ sĩ được như vậy là rất đáng quý”.