Nụ cười của mẹ
Trong buổi sáng rất nhiều tiếng chim, tôi về thăm mẹ. Nắng dãi lên hiên và sân phơi. Nắng dãi lên cả những chiếc chum vại đựng nước mưa ngọt lịm. Lúc ấy, mẹ cặm cụi bên vườn chăm cho những khóm thược dược, hoa huệ. Hoa là để mẹ dâng đời, tưởng nhớ những đứa con đi chinh chiến của mẹ. Những đứa con vẫn được gọi bằng cái tên ngồ ngộ, bình dị như củ sắn củ khoai quê nhà. Nhưng con mẹ chắc tay súng, gan dạ khi đối mặt với quân thù ngoài mặt trận. Con của mẹ đã thành liệt sĩ. Có người được phong danh hiệu Anh hùng rồi cũng hy sinh trong chiến trận ác liệt. Mẹ đau… và mẹ tự hào. Bao mùa hứa đợi là ngần ấy mùa khói sương thương mẹ. Nhìn mái tóc mẹ bạc phơ, tôi hiểu bấy nhiêu năm mẹ mong chờ con về... Nhưng con mẹ nằm trong lòng đất ấm quê hương. Quê hương ơn mẹ. Ơn các con mẹ. Những tấm huy chương vít cong cả dáng lưng mẹ còng.
Biết bao người mẹ kiên trung đã hiến dâng chồng, con cho Tổ quốc |
Tôi cất lời chào. Mẹ ngẩng lên kèm theo nụ cười nhân hậu, móm mém. Đó là nụ cười của mẹ Việt Nam Anh hùng. Dẫu già nua nhưng vẫn hiện lên vẻ kiên trung và khiêm nhường. Mẹ là thế, lúc nào cũng giấu nỗi đau.
Không biết giấu nỗi đau làm sao mẹ có thể vượt qua những năm tháng nhiều đau thương mất mát đến thế. Không biết nín lặng nỗi đau làm sao mẹ có thể “ba lần tiễn con đi ba lần khóc thầm lặng lẽ”. Biết bao nhà thơ trong chiến trận và hòa bình cất lời tự hỏi, liệu trên thế giới này có dải đất nào mà mỗi tấc đất lại thấm máu xương của những người đi trước nhiều như nước mình? Và có đất nước nào có nhiều bà mẹ có đức hy sinh cao cả như nước Việt Nam? Mẹ đã dâng con, dâng chồng cho Tổ quốc. Mẹ đã dâng những người thân thuộc, dâng tấm lòng kiên trung, sức lực của tuổi đôi mươi để góp phần làm nên chiến thắng và hòa bình dân tộc. Công lao của mẹ đã kết thành tượng đài, thành ý chí khát vọng hòa bình của muôn dân, muôn thế hệ người yêu nước.
Mẹ mời tôi ngồi dưới tán cây khế tám mươi tuổi, gần bằng tuổi mẹ. Khế lúc lỉu quả và lá xanh mơn mởn. Mẹ nói về những mùa quả trong vườn, mùa chim và sự hiến dâng của muôn cây lá. Vào những ngày kỷ niệm, tưởng nhớ chiến công và sự hy sinh của các gia đình liệt sĩ, có công với Cách mạng, vẫn có các ban ngành đoàn thể địa phương, các bạn trẻ đến tặng quà, tri ân mẹ.
Tôi hỏi vì sao mẹ chăm tỉ mẩn cho những cái cây? Mẹ móm mém trả lời: Đời mẹ nghèo khổ rồi, giờ phải chăm cho những cái cây được sướng. Mẹ là thế, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Lúc nào cũng muốn cho đi.
Đất nước ta có biết bao người mẹ như mẹ. Bao người con anh dũng như con mẹ. Ôi, mẹ Anh hùng! Những người mẹ Anh hùng đã kết thành tinh thần Mẹ Việt Nam. Những người mẹ can trường đã gắng gượng vì đất nước. Bao nhiêu thế hệ thanh niên trai tráng lên đường, là có bấy nhiêu người mẹ hy sinh từng khúc ruột của mình. Lật dở về trang sử trước, thì chính những người mẹ ấy lại từng là người cầm súng, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Những ngày này, hành trình tri ân những người có công với nước lại thắm đượm nghĩa tình. Những nén nhang, đóa hoa tri ân thiêng liêng được thắp lên. Dẫu, có lúc, đó là nhắc lại nỗi đau. Nhưng nhắc để nhớ và biết ơn. Tuổi trẻ hôm nay không thể nào quên công ơn ấy. Không thể nào quên những người mẹ sẵn lòng dâng con cho Tổ quốc, dâng sức xuân của mình cho những cung đường ra trận.
Bao nhiêu năm đã qua đi. Bao dòng nước mắt đã đổ. Cũng biết bao đêm trường nhớ con một bóng một mình. Mẹ lại dốc lòng chăm chút những tiếng chim bên vườn, những mùa hoa quả để làm đẹp cho đời. Có phải đó là diễm phúc của cuộc đời, khi con người biết giấu nỗi đau riêng để thắp sáng niềm vui chung, cho cuộc đời thêm những mùa hoa?