Ở yên một chỗ...
“Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần…”.
Tôi bỗng nghĩ đến hai câu thơ trên của nhà thơ Nguyễn Đình Thi trong những ngày đất nước đang vào “cuộc chiến” chống dịch Covid-19; trong khi miền Tây hạn mặt triền miên cây lúa không thể ngóc đầu lên được. Chưa bao giờ tôi thấy yêu đất nước mình như lúc này. Thế hệ chúng tôi được sinh ra trong thời bình, những năm tháng mà đất nước không có tiếng súng, không có khói lửa đạn bom. Lòng yêu nước chúng tôi được đắp bồi từ những điều bình thường nhất trong cuộc sống.
Chúng ta đã được thừa hưởng rất nhiều từ đất nước và những thế hệ đi trước. Đã đến lúc chúng ta cống hiến một phần nhỏ sức lực cho Tổ quốc của mình, không phải bằng hành động xông pha quyết liệt, chưa nghĩ đến chuyện làm chủ đất nước, hóa thân vào hình dáng núi sông. Việc chúng ta cần làm ngay lúc này là “ở yên một chỗ”, hoặc về quê sống lành thiện giữa cỏ cây hoa lá quê nhà. Hóa ra, bảo vệ Tổ quốc đôi khi lại bằng những điều giản đơn như thế.
Đất nước tôi đã “vất vả đau thương” nhiều rồi. Qua những cuộc chiến tranh, Tổ quốc oằn mình trong máu lửa. Thời bình, biển quê nhà vẫn canh cánh mối lo xâm lăng. Hôm nay đất nước tôi lại “vất vả đau thương” thêm một lần nữa không phải vì đạn bom quân thù, mà là đại dịch Covid-19 - mối lo ngại của cả địa cầu xinh đẹp.
Bạn tôi hay nói đùa: “Ở yên một chỗ là yêu nước đấy”. Ngẫm ra lại đúng! Trong lúc này yêu nước là đeo khẩu trang khi ra đường, không có việc gì quan trọng thì nên ở nhà nấu ăn, đọc sách, trồng rau, nuôi gà, thiền… hay làm bất cứ việc gì mà trước giờ mình chưa dành thời gian thật nhiều cho nó. Người ta có nhiều sự lựa chọn để “yên vị” trong mùa Covid-19 này, riêng tôi chọn cho mình con đường về nhà - con đường bình yên nhất trong cuộc đời mỗi người. Con đường bấy lâu nay ta lãng quên vì những bận rộn của cuộc sống thường nhật, vì cuộc mưu sinh gian lao và vì tỉ tỉ lý do khác nữa. Bây giờ về nhà để thấy lòng mình an yên, để được ở bên những người thân thuộc, chuyện trò những câu chuyện chưa từng chuyện trò, nấu cho họ ăn những món ăn trước giờ mình chưa có dịp để nấu. Về nhà vừa để tránh dịch, vừa để được thấy gia đình luôn là điều gì quan trọng, thân thuộc và ấm áp nhất trong mỗi con người. Về nhà “ở ẩn”, chiều chiều ra đồng ngắm hoàng hôn chìm khuất dưới chân trời, ngắm con diều bay bay trên nền trời biêng biếc của những đứa trẻ đồng bên và câu cá trên dòng sông có bóng hình tuổi thơ hiền diệu. Mọi công việc, suy nghĩ, âu lo… cứ bỏ ngoài ngưỡng cửa gia đình để khi bước vào trong nhà ta trở thành một con người hoàn toàn khác, một con người đơn giản, một con người chất phác chân lấm tay bùn mà tâm hồn thanh thịnh như mặt sông quê.
Hãy trở về nhà, hãy vào bếp nấu những món ăn ngon, canh cá, rau tươi đạm bạc yên lành. Hãy ngồi bên những người thân yêu trong mùa dịch này khỏa lấp khoảng trống của những ngày xa cách. Khi đó chúng ta sẽ không còn thấy những ngày nghỉ ngơi buồn bã tẻ nhạt nữa. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc đời chúng ta cũng tìm được một niềm vui riêng lẻ cho chính mình và cho những người thân thuộc. Sau này qua rồi đại dịch Covid-19, qua rồi những ngày khốn đốn vô cùng, chúng ta sẽ cảm thấy những tháng ngày này thật sự không quá kinh khủng nếu chúng ta biết hợp sức chống dịch cùng Tổ quốc mến thương và biết suy nghĩ tích cực hơn là việc ủ ê, u buồn, than vãn. Đến một thời điểm nào đó chúng ta sẽ tặc lưỡi mà nhận ra rằng đây chỉ là thứ “lửa thử vàng”, để chúng ta biết quý trọng hơn những giá trị bền vững, giá trị tinh thần mà trước giờ ta bỏ lỡ...