Rác thải lên tiếng
Trong bối cảnh đó, chúng ta đã có những tấm gương đặc biệt trong hoạt động bảo vệ môi trường như nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng, người đã đi dọc 3.000km bờ biển Việt Nam để chụp ảnh rác thải; chị Bùi Thu Thủy, nhân vật quen thuộc với biệt danh “Thủy rác” với những hành trình đạp xe dọc đất nước để nhặt rác; chị Bùi Thị Bích Hoàn, sáng lập viên chương trình No Waste Việt Nam - quyết liệt giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống…
Khổ vì mắc kẹt trong rác |
Không phải đến bây giờ chúng ta mới có các chương trình tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần. Từ chục năm qua, những hành động của các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, các nhóm thiện nguyện đã tuyên truyền về việc cần phải bảo vệ bầu khí quyển chung. Nhưng rõ ràng như thế vẫn chưa thấm tháp gì so với sự vô ý thức cũng như việc đồ nhựa dùng một lần vẫn được sản xuất và sử dụng tràn lan.
Đúng hơn, rác thải đang bị ghét bỏ, là đối tượng gây lo lắng sợ hãi. Nhưng nhìn lại thì đó là sản phẩm của con người, do con người sản xuất ra để phục vụ cho con người, cho sự tiện lợi nhất thời. Rác thải không có tội. Vấn đề là việc sử dụng chúng ra sao. Rõ ràng đang có một sự đổ lỗi cho rác. Bởi tất cả là do nhận thức của con người.
Đi dọc dài đất nước, tôi yêu những khu bảo tồn thiên nhiên, những bãi biển đẹp đầy giá trị. Tôi cũng lo lắng, trở trăn khi ở đâu đó rác thải đang vùi mình nằm thở trong bộn bề cuộc sống. Hình như chính rác thải nhựa đang cất lên tiếng nói. Rằng đừng sản xuất ra nhiều thứ như chúng tôi, rồi lại để chúng tôi trở thành tội đồ gây ô nhiễm môi trường. Con người hãy sản xuất ra những thứ thân thiện, những chai nhựa, túi ni lông dễ phân hủy đi! Hoặc thay vì dùng túi ni lông thì dùng lá cây, túi giấy đi!
Ngẫm lại thấy đúng. Ông cha ta ngày xưa dường như không sử dụng túi ni lông, cũng chẳng có chai nhựa. Nhiều món đồ được chế tác từ gỗ, tre, lá cây, 100% đồ sinh học tự hủy đấy chứ. Đơn giản như cái bánh chưng, chẳng cần đến dao, mà chỉ cần dùng sợi lạt buộc bánh là có thể cắt bánh thành nhiều phần.
Thực tế có hai loại rác tốt và rác xấu. Rác tốt có thể tự phân hủy, thậm chí thành phân bón, chất hữu cơ. Rác xấu cứ tồn tại hàng chục năm, trăm năm trong lòng đất, trên sông biển. Khi biết yêu thiên nhiên, chúng ta, những người quản trị cuộc sống, hãy tìm cách làm ra những sản phẩm để cuộc sống này, môi trường này sẽ dần trở nên tốt đẹp, trong lành hơn.