Tết quê thời số hóa
Tôi hỏi Mang Văn Do, một ông trung niên được gọi là “có chữ” ở trong làng K’Ho: “Theo anh, Tết là gì?”, “Tết á, là dịp để gia đình sum họp, cúng kiếng ông bà, gắn kết tình thân với xung quanh, làng nước…”. Tôi hỏi tiếp: “Tết bây giờ với Tết trước đây có khác nhau không?”. Ông Do trả lời ngay: “Giống cũng có, khác cũng có. Bây giờ máy móc nhiều, người ta dễ liên lạc, dễ thấy, dễ nghe nhau. Nhưng mà cũng chính cái ấy làm cho Tết ít đầm ấm hơn trước kia”. Câu trả lời của ông Do đã gợi ý cho tôi thực hiện một vòng quanh vùng đất Hàm Thuận Nam để ghi lại những đổi thay của Tết quê thời số hóa.
I. Tết quê miền núi
Ngược theo con sông Linh, khi mắt nhìn thấy rõ hai ngọn núi Lèn Huo và núi Cho Do tức là ta đã đặt chân trên vùng đất xã Hàm Cần thuộc Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Đây là xã miền núi từng nghèo nàn, lạc hậu nhất trên dải đất miền Trung, nó hình thành dựa trên những bản nhỏ hiu hắt, tách rời, ẩn mình trong núi rừng trùng điệp. Chỉ vài năm gần đây, nhờ chủ trương thay đổi cơ cấu cây trồng, nhà nhà trồng thanh long, mà vùng quê này mới thay da đổi thịt. Phần quan trọng nữa là đường sá được làm mới, thông thương nên cái gì dưới xuôi có thì miền cao cũng có. Và những phương tiện số hóa cũng được mua sắm, trang bị nhiều lên. Xét về ảnh hưởng văn hóa, có thể ví như cái thùng trống khi ấn xuống mặt hồ, nước và rác ùa vào cùng lúc. Ngoài những thể hiện văn minh thấy được vẫn có rất nhiều kiểu sống ảo, ăn chơi đua đòi bắt chước, lạm dụng trong mạng của giới trẻ đã làm cho những người có trách nhiệm ở đây phải đau đầu.
Ông Lê Đình Ró, Bí thư xã Hàm Cần giới thiệu tôi với một nhóm nam nữ đang ngồi trong quán cà phê, trên tay ai cũng có một cái điện thoại di động, suốt buổi họ ngồi yên, “cắm mặt” vào màn hình. Ở đây, mùng Hai Tết mà không có gì là Tết cả, ngoài những nhóm nhậu và nhiều thanh niên nam nữ rảnh rang ngồi quán cả buổi ra. Tôi hỏi thử một em, xem gì trong đó mà mê vậy? “Ố, nhiều lắm chớ, mình thích mấy cái clip, cười bể bụng luôn”. Một em khác nhanh nhảu: “Trong đây có nhiều trò chơi lắm, chơi mãi không chán đâu”. Tôi hỏi: Ở thôn mình, thanh niên nào cũng có điện thoại màn hình lớn thế này à? Mấy em đồng thanh: “Rẻ mà, bán mấy ki thanh long là mua được, ship tới tận nhà luôn”.
Chúng tôi đến nhà em Đồng Thị Thơ, một học sinh trường nội trú mới về nhà ăn Tết. Em vui vẻ tiếp chúng tôi và nói: “Thời số hóa, thích thì lên facebook nói chuyện với ba mẹ, anh chị em, miễn phí mà” - “Sao Tết phải về nhà?” - “Ui, Tết khác chớ, phải về chớ, qua màn hình sao bằng ngồi thật, ăn thật, cười nói với người nhà mình thật được”.
Đi một vòng quanh thôn, chúng tôi nhìn thấy có đến hơn mười bàn nhậu đình đám, già trẻ đều có, trong đó ba đám nhậu có cả thùng loa kéo di động, hát hò, nhảy nhót tưng bừng. Ông Ró nhận xét: Trước đây, cứ Tết là tập trung nhậu, giờ đỡ hơn, nhà nào cũng có ti vi, người nào cũng có điện thoại, một phần đã tách ra khỏi cuộc nhậu để giải trí qua màn hình.
Bà Đồng Trang ở thôn Lò To cho biết: Chợ Tết bây giờ cũng khác đó nghe. Đừng có nói miền núi, đâu có tiền là có người mang quần áo bánh mứt tới tận nhà. Muốn thời trang có thời trang, các bà các cô giờ sang lắm, ưng cái bụng qua màn hình nhưng phải ướm vô người thấy vừa mới trả tiền. Cứ mở màn hình lên là nhấn chọn thôi.
Tuy nhiên, theo chúng tôi biết thì phần lớn bà con ở miền núi này còn thiếu thốn khó khăn lắm, họ chẳng có điều kiện để biết về “số hóa” đâu. Kiếm đủ cái ăn cái mặc với họ đã rất khó rồi. Trước Tết, các đoàn từ thiện nối nhau về đây, ai nhìn danh sách những người nghèo khổ dài dằng dặc cũng xót xa.
II. Tết quê vùng xuôi
Từ xã miền núi Hàm Cần, chúng tôi đi về thị trấn huyện lỵ và các xã lân cận.
Ở trung tâm thị trấn, người ta dựng một trái thanh long đỏ rất lớn, nó như là biểu tượng. Cũng nhờ trái thanh long mà vùng đất được mệnh danh là “thủ đô thanh long” này đã vươn lên top đầu trong những vùng quê giàu có (chẳng hạn thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh có hơn 30% số hộ là tỷ phú, tài sản thấy bằng mắt đã trên 5 tỷ). Giàu về kinh tế nhưng về văn hóa vẫn là văn hóa quê, nhiều nơi quê trong phố, có nơi phố trong quê. Những biểu hiện thay đổi bởi đời sống số hóa ở đây khá rõ nét. Bây giờ, người ta chỉ cần cầm điện thoại lên bấm gọi để tưới nước, bơm phân, chong điện… Tất tần tật đều tích hợp qua bảng remote panel được cài đặt trong điện thoại. Và tất nhiên Tết ở đây cũng thay đổi nhiều so với khoảng mười năm trước, ít nhất là về hình thức. Có hơn mười người tôi gặp đều bày tỏ sự thích thú, có người cho rằng không cần đến lễ hội leo núi Tà Cú vẫn coi được qua ti vi; hay không cần đi đường nguy hiểm, chen chúc xem bắn pháo hoa trước giao thừa, cứ ở nhà mà xem qua màn hình.
Em Nguyễn Dũ, một cán bộ văn hóa địa phương cho biết: Tết bây giờ, người ta không còn kích rích bận rộn với những buổi đóng cốm, gói bánh tét, làm mứt như trước nữa. Tất cả đều có thể mua ở siêu thị mini hoặc qua mạng, nhiều gia đình thường tận dụng thời gian Tết để nghỉ ngơi hoặc ở bên người thân mà cả năm do bận rộn công việc không được có dịp sum họp đặc biệt như Tết.
Chị Thân Thị Hoa, thị trấn Thuận Nam, có con gái lấy chồng định cư ở Pháp, tâm sự: Từ ngày con bé xa nhà, Tết của chị cũng đơn giản hẳn, chỉ có điều, năm nào cũng vậy, từ Giao thừa đến hết ngày mùng Một Tết, cái ipad của chị luôn nối mạng để trò chuyện với con.
Bác Ba Hướng, cũng dân thị trấn, khề khà nói: Tết hả? Nhà tui con cháu đông lắm, nội ngoại hơn chục đứa, mùng Một Tết tập trung hết về đây, cúng kiếng, lì xì, ăn uống xong là quây quần hết trước cái ti vi lớn này. Cả dòng nhà tui đều mê hài, các chương trình hài và các kênh ti vi bây giờ phong phú lắm. Tôi hỏi: “Mấy cháu ở xa không về được thì sao?” - “Dễ mà, chúng nó chúc Tết qua màn hình, mình cũng lì xì qua màn hình cho nó thấy cái bì đỏ thôi, tiền thì nhờ con chuyển khoản”.
Ông bà Năm Di có hai cháu nội ở Mỹ, một cháu ngoại ở Singapore lại chọn kiểu Tết hiện đại hơn: “Tôi có cái máy quay phim kỹ thuật số, cứ nối máy, nối mạng phát lai trim lai triết gì đó, có cả cái ống nói, chúng nó về cài sẵn, mình chỉ làm theo từng bước chúng nó hướng dẫn (live stream - phát sóng trực tiếp - Tg). Thế là nhà bên đây cũng như nhà bên đó, thấy nhau cả ngày, nói chuyện cả ngày. Bên đây, tui cúng kiếng gì, nói gì tụi nó cũng nghe thấy. Bên đó, tụi nó chơi bời, ăn uống chúc tụng gì bên đây cũng nghe cũng thấy rõ hết”. Bác Năm Di gái ngồi nãy giờ nghe nói, thủng thẳng góp chuyện: “Nói vậy thôi, gọi là đỡ thôi chớ sao không nhớ, mình bồng, mình ôm đứa cháu nghe nó bi bô thương hơn chớ. Tết, hai ông bà già đầy đủ hết, thấy nghe hết nhưng vẫn trống vắng lắm, không được như trước, con cháu quây quần vui hơn”…
Nguyễn Thị Thu Trang, khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, là sinh viên Đại học Sư phạm nhìn cái Tết truyền thống với góc nhìn giống bà Năm: “Cho dù có số hóa cỡ nào cũng không thay nổi tình cảm đâu chú ơi. Cháu đi học cả năm mong ngày Tết về ôm bà nội một cái, được quây quần ăn bữa cơm gia đình đầu năm, được cùng anh chị em nắm tay nhau sang nhà này chúc Tết, nhà kia chúc Tết, được trong lúc giao thừa đứng nghiêm trang thắp cho ông bà tổ tiên cây nhang… Mong Tết về khoe với ba mới lấy bằng ielts 6 chấm, khoe qua điện thoại cũng được nhưng phải đứng trước mặt ba mà khoe mới… đã. Những cái đó kỹ thuật nào, công nghệ nào thay cho được. Máy móc là máy móc. Chỉ có hỗ trợ chớ không thay được đâu!”.
Quả vậy! Số hóa chỉ có thể hỗ trợ chứ không thể thay thế, bởi vậy dù số hóa có thể làm cho một số hình thức Tết quê khác đi nhưng tình cảm của con người trong Tết vẫn là hồn vía. Một năm ba trăm sáu lăm ngày, Tết là thời gian để yêu thương và bày tỏ yêu thương, để kính trọng và bày tỏ lòng kính trọng và cũng có thể là dịp để hàn gắn những hiểu lầm, những buồn trách của người thân đối với người thân nếu có. Tôi tin rằng dù mai sau có thế nào, dù số hóa đến đâu thì Tết quê vẫn mãi mãi là miền sâu thẳm, thiêng liêng trong đời sống tình cảm, trong văn hóa người Việt.