Tết say tình Chúng Pủa
Cữ này, tôi lại cồn cào nhớ những ngày xuân năm nào. Muốn ngày xuân đừng nhạt vị, bạn hãy vác balô và lên đường.
Buổi sáng năm mới ở Chúng Pủa thật thảnh thơi |
Mùa xuân tươi non, hừng hực sức sống và đẹp nhất, có lẽ hiển hiện rõ nhất, kỳ thú và cuốn hút nhất là ở vùng núi cao. Khi xuân tới, nơi rẻo cao đại ngàn, chạm vào đâu bạn cũng chạm vào xuân thì hân hoan bừng nở. Những dãy núi, những ban mai, những hoàng hôn lộng lẫy, mây, gió, với đào mai mận lê bung nở hân hoan muôn hồng nghìn tía, và cả cánh đồng cải vàng, hay vạt cỏ dại khoe sắc hồn nhiên mien mải tít tắp bên triền núi… Tất cả sẽ khiến trái tim bạn rung động, loạn nhịp với sắc xuân nơi đây…
Lần nào tới Hà Giang, ngắm vẻ đẹp hùng vĩ, hiểm trở của núi rừng Hà Giang, tôi cũng không thể nào bỏ qua Ma Lé, bởi những ngọn núi luôn có một vẻ riêng thu hút, quyến rũ du khách dừng chân.
Những dãy núi ở Ma Lé thường có đặc điểm là thấp, triền thung lũng rộng, tạo thành những cụm núi xinh xinh như mọc trong lòng bàn tay khổng lồ. Hoàng hôn Ma Lé thật tuyệt vời, bởi mặt trời trên những dải núi thấp nhọn sẽ nhìn rõ hơn ở những ngọn núi hùng vĩ thăm thẳm. Chúng tôi đi, thật chậm, đôi khi dừng lại, nghỉ ngơi ngắm cảnh ven đường. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp ánh sáng ray tầm 15 giờ. Thứ ánh nắng chiều kỳ diệu, chan hòa, làm cho người gặp nắng thấy hạnh phúc khó tả. Mùa xuân, người H’Mông thường xúng xính trong bộ váy đẹp nhất, họ đi chơi xuân, thổi khèn và múa những điệu múa tình yêu.
Rồi khi chiều tối ập xuống thật nhanh, cái lạnh cũng bỗng ở đâu kéo đến, nhiệt độ chênh lệch với ban ngày khá nhiều, khiến cho ai chủ quan không chuẩn bị đủ áo ấm có thể bị lạnh cóng. Phải phóng xe đi nhanh, để tới Mèo Vạc, rẽ vào nhà cổ Chúng Pủa - một trong những điểm “phải đến” - chính là ngôi nhà cổ của thị trấn Mèo Vạc.
Tôi đã bị lạnh run người, cái rét của miền núi thấm vào người rất nhanh. Chúng tôi đi bằng xe máy và buổi trưa ở Ma Lé trời vẫn còn nắng ấm, tiết trời xuân rất đẹp. Vậy mà trên đường qua các triền núi để vào nhà cổ Chúng Pủa, cái lạnh ập xuống, thấm vào cắt da thịt.
Anh Thái, chủ nhà cổ Chúng Pủa đón chúng tôi bằng một nụ cười, anh bảo: “Để đấy, tôi pha cho cô thứ nước này!”, rồi nói người nhà xuống bếp, tìm củ gừng rửa sạch, giã nát, pha với nước nóng, mật ong, đổ chút rượu ngô và bảo tôi uống từ từ. Nước cực nóng, kèm theo cái nóng thơm của gừng, nóng của rượu, làm cho người tôi ấm lên, bớt đi cái lạnh run từ trong… Trời tối, chỉ còn ánh đèn vàng tỏa ra ở một ngôi nhà giáp biên giới, khiến tôi cảm giác như mình đang ở trong một cảnh phim nào đó của Trương Nghệ Mưu. Thật kỳ lạ! Thế rồi sau đó là một bữa tối với nhiều món ngon, mọi thứ nóng sực, ăn tới đâu, tỉnh tới đó.
Bước trên cầu thang làm bằng gỗ, là đến căn phòng trên gác rộng thênh thang, vốn làm phòng ngủ tập thể cho các đoàn du lịch. Thay bằng “bếp lửa” và lò sưởi, anh Thái đưa tôi chiếc quạt sưởi, không có chiếc quạt làm ấm phòng này, tôi cứ e sẽ là một đêm khó ngủ vì cái lạnh thấu tận xương. Nhưng thật may, và có lẽ cũng do ngấm mệt, tôi đã có một đêm ngủ ngon vào mùng hai Tết. Lẽ ra chúng tôi sẽ thử một đêm ở căn phòng áp mái, nhưng tiếc thay đã có khách thuê từ mùng một.
Buổi sáng ở Chúng Pủa, tôi được đánh thức bởi tiếng chim hót lích chích, ánh bình minh qua ô cửa được che bằng miếng rèm đỏ hoa văn xinh xắn. Tôi vén rèm, phía ngoài là mái ngói, nhìn phóng tầm mắt xa xa là núi, là rừng…yên ả. Làm gì đâu, ngoài việc đứng ngắm lặng, pha cốc trà hoặc café để tận hưởng cảm xúc ngày mới tại nhà cổ Chúng Pủa!
Mùng ba Tết, hẳn là người người sẽ đi chơi, đi chúc Tết. Còn tôi, có dị biệt quá không, mà bao năm rồi chỉ thích vác balô đi chơi Tết miền núi. Tôi thong thả khám phá nhà cổ Chúng Pủa. Ngôi nhà hơn trăm năm tuổi này có cái tên rất… tây “Auberge de Meo Vac”, còn tên H’Mông Chúng Pủa có nghĩa là làng bên suối, thuộc làng Chúng Pả A, tên cũ của người Mông nằm trong thung lũng Mèo Vạc khoảng 300 năm. Nhìn từ trên xuống, ngôi nhà có bốn dãy nhà với mái ngói nép vào nhau, bao quanh khuôn viên là hàng rào đá chắc nịch, giữa sân trời lát đá tảng, dãy nhà chính có ba gian và gác lửng, kiến trúc độc đáo với nhà tường trình đắp đất. Sàn gác và cầu thang làm bằng gỗ sa mộc và pơ mu. Cột nhà có chân đá tạc hình quả anh túc. Hai bệ đá ngoài trụ cổng có tạc hình chim phượng vờn hoa mẫu đơn, lợn bên bụi khoai môn, miêu tả sự sang trọng, no ấm, sung túc. Ngôi nhà đã đẹp lên rất nhiều nhờ bàn tay tài hoa của ông chủ hiện tại là Trần Minh Thái. Bước vào gian nhà chính, có bếp lò sưởi theo kiểu Pháp, những chiếc bàn mộc mạc và lối trang trí nội thất với những hoa văn của người H’Mông.
Buổi sáng thảnh thơi ở nhà cổ Chúng Pủa, tôi ngẫm ngợi, cách đây hơn trăm năm, người H’Mông đầu tiên ở đây đã có sự kỹ lưỡng, chỉnh chu, có ý thức tạo dựng một khung nhà đẹp đến vậy để tới giờ người có duyên tiếp nối lại bồi đắp, xây dựng thêm cho ngôi nhà cổ này trở thành một điểm đến có giá trị văn hóa lưu giữ truyền thống của người H’Mông.
Mùa xuân với cánh hoa đào thắm bên mái nhà cổ Chúng Pủa, bên chén rượu ngô ấm nồng và tiếng hát vang mấy ngọn núi len lỏi theo tiếng gió, tiếng suối, tiếng âm vang của rừng: “Rừng chiều có tiếng khèn ai đó/Khèn hát lên những lời mong chờ/Đường đi về rừng, đường đi xuống núi/Trời chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiều/Núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau…” (Bài ca trên núi - Nguyễn Văn Thương). Tôi thấy say với đất trời Mèo Vạc, với chén rượu ngô ấm tình mùa xuân ở Chúng Pủa. Một cái Tết miền núi đầy nhớ thương của lòng tôi!