Thân thương bích họa ngoại thành
“Hái” Trung Thu giữa lòng Hà Nội | |
Phát triển nghệ thuật bích họa Việt |
Tranh tường thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên |
Làm đẹp làng quê bằng tranh
Tôi thích cảm giác bình yên làng quê, nên có những ngày cuối tuần, thả hồn rong chơi vùng ngoại thành. Mùa xuân ngập tràn thôn xóm. Tiết xuân chăng lên những ngả đồng hoa thắm sắc. Sẽ bình yên biết bao khi trên cung đường dạo chơi bắt gặp những con đường bích họa, rồi cùng bạn bè thỏa thích chụp ảnh.
Phong trào làm đẹp làng quê bằng bích họa đang lan tỏa nhiều vùng quê. Nhiều ngôi làng bình yên ngoại thành Hà Nội đã thấm đượm sắc màu với những bức tranh khổ lớn. Mục đích của bích họa là làm sáng đẹp những bức tường khô tróc, cũ kỹ. Bích họa vẽ trên tường không chỉ làm làng quê đang sống dậy, có một sắc diện mới mà còn giúp người dân yêu quê mình hơn. Khi đến làng Đông Khê, xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng), tôi đã bất ngờ khi trên tường là hình ảnh những mái đình, gốc đa, dãy núi, vườn hoa, học sinh thong thả đến trường, người lao công dọn dẹp đường làng… Thiên nhiên đã hiện diện ở đó, hài hòa và được bố trí khoa học trên những bức tường công trình dọc đường chính của làng.
Có cụ già sinh lòng yêu con đường mới ấy nên nhất quyết không chịu theo con cháu ra trung tâm để ở trên chung cư cao tầng. Cụ nuôi sáu đứa con. Chúng từng vịn tay lên những bức tường rêu xám của làng để rồi mơ ước, học hành, lớn lên. Giờ các em nhỏ cũng nhờ sắc màu của tranh trên tường, mà ý nghĩ càng sáng trong. Lạ thế, cụ say với ký ức, như thể muốn sống mãi với phần ký ức ấy. Ngay cả những người dân bình thường, hằng ngày đi qua đều thấy ấm lòng và an bình, khi sắc màu nông thôn không chỉ thay đổi, mà tình yêu thiên nhiên, thông điệp về cuộc sống xanh đã thay đổi tích cực, gần gũi, tự nhiên.
Ông Bùi Văn Nguyên, người làng Đông Khê tự hào: “Ở mỗi bức tranh, thông điệp bảo vệ môi trường, cuộc sống bình yên được khắc họa khá rõ. Thật mừng là giờ đây, những em học sinh tản bộ trên đường đi học, rạng ngời ngắm tranh. Người lớn tuổi chúng tôi cũng nhờ tranh mà vui hơn đấy”.
Còn anh Nguyễn Hữu Sinh, Bí thư đoàn xã Đan Phương, chia sẻ: “Để có được những bức tranh này là một nỗ lực lớn của chính quyền và người dân. Ban đầu chúng tôi không nghĩ là có thể hoàn thành được. Nhưng những bức tranh đã phô sắc trên tường. Phải nói là chính cách nghĩ và sự mong muốn gần gũi thiên nhiên đã tạo cho những bức tường thô nhám có một đời sống khác”.
Đông Khê chỉ là một trong những làng đang đẹp lên nhờ bích họa. Vẻ đẹp của những bức tranh bích họa thôi thúc tôi tìm về những làng ngoại thành khác, tôi nhận ra không chỉ ở Đông Khê, mà các xã Hồng Thái, Nam Triều, Đại Thắng… (huyện Phú Xuyên); xã Tích Giang, Phụng Thượng… (huyện Phúc Thọ) cũng được trang hoàng bởi bích họa.
Ai đến làng Tạ Xá, xã Đại Thắng (Phú Xuyên) sẽ bất ngờ bởi cách “phân công” nhiệm vụ rất văn hóa nơi đây. Mỗi xóm đều xây dựng cổng và được kẻ vẽ tên xóm, khẩu hiệu từng xóm. Ví dụ: cổng xóm đình được ghi: XÓM ĐÌNH Xanh - sạch - đẹp; XÓM CHÙA đoàn kết - thanh lịch - văn minh… Tạ Xá là làng yêu văn nghệ tuồng, chèo, cũng là nơi sinh ra không ít người có khả năng hội họa. Làng đã phối hợp, cắt cử người vẽ tranh tường tạo thêm cảnh sắc. Mỗi bức mang một chủ đề khác nhau, như: Cảnh lễ hội làng truyền thống; cảnh cánh đồng mẫu lớn, cảnh dọn dẹp đường làng ngõ xóm sáng, cảnh mô tả hoạt động sản xuất chăn nuôi…
Khi xuôi sông Hồng đến làng Chử Xá thuộc xã Văn Đức (huyện Gia Lâm), tôi càng bất ngờ khi nơi đây đã trở thành “làng bích họa” với hàng chục bức tranh tường đẹp. Chử Xá nằm giữa vùng đất bãi rộng, màu mỡ, bằng phẳng sông nước hữu tình, gọi là bãi Tự Nhiên. Từ lâu Chử Xá được biết đến là mảnh đất trồng rau, củ quả nổi tiếng cung cấp cho thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh chung quanh. Vì là đất rau nên tranh cũng tập trung vào đề tài nét đẹp của một vùng quê nông nghiệp, mô hình du lịch cộng đồng. Người vẽ bích họa là những sinh viên của trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, một trong số đó là con em của làng. Các bạn hăng say thực hiện theo dự án cấp xã, thổi hồn vào từng bức vẽ sinh động, ngộ nghĩnh, được người dân nhiệt tình ủng hộ.
Ông Trần Xuân Điệu, Chủ tịch UBND xã Văn Đức (huyện Gia Lâm), chia sẻ: Các bức tranh trong làng thể hiện rõ nét không khí sản xuất nông nghiệp, nhiều bức tranh về rau, củ, quả rất ngộ và đẹp đang được trồng ở đây. Do vậy đó cũng là cách để xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu rau an toàn Văn Đức, phát triển vùng sản xuất rau an toàn đã có truyền thống nhiều năm qua.
Tranh tường làng Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng |
Thôn quê thêm nhiều sức sống
Tạo sức sống mới cho những bức tường xám, những con ngõ, con phố màu rêu là chuyện chẳng mới. Nhưng những đề án, sự chung tay làm đẹp làng quê bằng tranh tường khiến chúng ta vui vì con người đã và đang tích cực có những hành động bảo vệ môi trường. Ước sao một mai, sẽ nhiều làng nông thôn ngoại thành Hà Nội không chỉ phát triển, đô thị hóa, mà hoa vẫn được nở trên tường xám, những sinh hoạt văn hóa làng, cảnh đẹp quê hương đất nước đổi mới sẽ lan sang nhiều làng khác. Lan mãi. Làng này tiếp nối làng kia. Xóm này học tập xóm khác. Nam thanh nữ tú sẽ tìm về ghi hình, chụp ảnh, lưu lại nét thanh xuân của mình ở đó. Làng càng sinh động hơn, được biết đến nhiều hơn, gợi những ký ức, vẻ đẹp giản dị, bình tâm, trong sáng trong lòng giới trẻ.
Gắn bó với quê hương, ông Lâm Văn Điện, Chủ tịch UBND xã Nam Triều (Phú Xuyên), tâm sự: “Xã Nam Triều có những chiếc cổng, con ngõ còn nhuốm màu thời gian, tường gạch rêu phong. Trong quá trình xây dựng Nông thôn mới, nâng cao các tiêu chí, chúng tôi đã mở rộng các góc “cua” trong thôn, xóm... phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Đường làng, ngõ xóm mở rộng được thì cũng sẽ tạo “đất” cho các bức tranh tường. Hiện nay ở khu vực trường học nằm trên đường chính của xã đã có đường tranh và hoa, tạo không gian rất đẹp. Chúng tôi sẽ từng bước tăng thêm diện tích tranh tường thể hiện vẻ đẹp nông thôn đang tiếp tục đổi mới”.
Tôi đã đến một số làng bích họa trong cả nước và nhận thấy những giá trị tuyệt vời khi cảnh quan của nhiều ngôi làng được thay đổi. Tranh tường là món đồ trang sức tuyệt diệu vùng nông thôn, đang làm cả nhiệm vụ lấn rác. Khi có tranh tường, người ta cũng ngại ngùng khi bỏ rác ra đường. Đây là cách nhắc khéo, nhắc bằng nghệ thuật, rằng mỗi người hãy chung tay vì môi trường chung của nông thôn ngoại thành Hà Nội. Bích họa đã “nói” được rất nhiều và đang ăn sâu vào đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Bích họa, như những bút tích của tình yêu quê, của mùa xuân rộn ràng, thắm đượm.