Thành phố vẫn hát khúc ca xuân
Mùa xuân đang chạm vào thành phố phương Nam này trong không khí ấm áp, hòa những sắc màu Tết truyền thống, sức sống mãnh liệt như hơn 300 năm nay đã hồi sinh sau một cơn thương khó kéo dài. Ban mai, mở bung cửa sổ, đưa ánh mắt rong ruổi nhẩn nha, thú vị nhận ra những hạt sương lấp lánh như lẩn trốn trong vòm lá me xanh mướt hiền hòa, xanh đến vời vợi nhớ, thao thiết thương. Nghe gió xào xạc trên ngọn cây lộc vừng, trên tán bàng góc cuối con đường, chợt nhận ra những chiếc lá non mở cánh đợi chờ cơn gió lướt qua mang mùa Xuân về phố. Ngay bên vòm cửa sổ, trên cành bồ đề um tùm lá, một đôi se sẻ đang ríu rít bên nhau, ngước mắt lên cao, từng đàn én nghiêng chao cánh như báo hiệu mùa xuân đã về…
Hạnh phúc có lẽ chỉ nho nhỏ xinh xinh như thế, nhưng trân quý biết bao sau khi dịch bệnh đổ xuống Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh. Bỗng dưng cay mắt, bỗng dưng lạc một nhịp thở, vẫn có chút thoảng thốt nhớ lại một năm 2021 đã qua, nhớ lại 4 tháng = 123 ngày = 2.952 giờ thành phố bị đại dịch Covid-19 tấn công.
Ngày đó, hình như Sài Gòn đang trở về hơn 300 năm trước, đường vắng, người thưa, tất cả như đang ngủ im trong một tấm poster từ thế kỷ 19. Là sự chống chếnh, nỗi buồn thênh thang khi con phố trung tâm hàng ngày ồn ào náo nhiệt, chen cứng người xe mỗi cuối tuần, nay bỗng dài sâu hun hút tĩnh lặng, đến có thể nghe tiếng xào xạc gió trên hàng cây, thậm chí còn nghe được cả tiếng lá rơi xuống phố, thấy được những đốm nắng mồ côi lạc lõng trên đường. Thành phố từ bao đời nay luôn trong một tiết tấu nhộn nhịp dồn dập, vun vút tốc độ, đa chiều đa âm sắc, nay như trong một khoảng lặng. Âm thanh gần như là duy nhất trên đường phố chỉ là tiếng còi xe cứu thương hối hả liên tục cả ngày lẫn đêm, nghe như xé tâm can người, nghe đến ám ảnh buốt nhói.
Một Sài Gòn sầm uất, mà khi ấy ngay cả buổi sớm, trong giờ cao điểm, đường phố vẫn như trong giấc ngủ sâu. Không tiếng rao “Bánh mì đặc ruột nóng giòn đây”, “Xôi khúc bánh giò”… Không có tiếng lanh canh muỗng nĩa, mùi khói thơm nước dùng béo ngậy phảng phất hương hồi hương quế, mùi khói khen khét của mỡ heo cháy trên cái vỉ nướng miếng sườn cốt-lết bay là đà hè phố từ những tiệm hủ tíu, bánh canh, bún bò, cơm tấm… Không cả những chen chen lấn lấn, tiếng còi xe hơi, tiếng rồ ga xe máy ở những ngã ba ngã tư ngã năm… Phố ban chiều không bóng dáng một đôi tình nhân nào tay trong tay dù hai hàng me xanh ngắt, dù mùa hoa dầu thả nhạc rợp trời xanh, mùa kèn hồng lộng lẫy, hoa muồng vàng hoa sò đo cam rực rỡ… Những quán bar, phòng trà lừng danh như hóa thạch trong đêm cuối tuần. Các khu chợ hơn trăm năm nay chưa một ngày đóng cửa giờ im lìm lặng ngắt.
Sài Gòn từ trước tới giờ là miền đất hứa, không chỉ là thành phố hoa lệ, mà đây là đất lành, lòng người bao dung, tình người trượng nghĩa, dễ sống dễ kiếm tiền, trăm con sông, ngàn con suối, vạn ngôi làng, triệu mảnh đời… muốn đổ về, muốn tìm đến, dừng đậu lại, mong ước đổi đời, khát khao tạo dựng, thỏa chí vẫy vùng, là nơi đất lành cho bao cư dân các tỉnh thành tụ về lập nghiệp, kiếm sống, sinh tồn hàng mấy trăm năm qua. Dù có hào phóng, dù có hào sảng, dù có nặng nghĩa nặng tình che chở đùm bọc, thì Sài Gòn đã có chút hụt hơi. Những nghề mưu sinh gắn liền với đường phố, hàng quán hẻm nhỏ, xe ôm, giao hàng, phụ hồ, khuân vác... cũng không thể bám víu, neo buộc nổi ở Sài Gòn. Thôi đành dứt tình tạm xa thành phố. Sài Gòn đứt ruột nhìn họ ra đi, mà trong dạ cũng bời bời nỗi xót xa. Vâng! Mai này, mà chắc nhanh thôi, Sài Gòn sẽ lại mạnh khỏe, để vui mừng giang tay đón nhận mọi người, cùng chung tay tạo thịnh vượng phồn hoa cho thành phố. Chỉ tạm xa thôi nha! Sài Gòn hẹn gặp lại!
Chỉ phút chốc thảng thốt, vài ngày chênh chao, rất nhanh, người Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh đã thích nghi ngay với tâm thế mới, xem như một thử thách để chấp nhận, thích nghi, ứng biến mọi nghịch cảnh. Một nhịp sống mới, không náo nhiệt, không tốc độ, bình tĩnh đối diện, tự tạo cho mình thích ứng để lạc quan, chất lượng cuộc sống thích hợp nhất có thể, giữ tâm thế trong chữ “AN” và “YÊN” vượt qua thương khó bão giông.
Sài Gòn đã đặt tên “Mùa thương” cho những thương yêu đang lan rộng khắp từng con phố lớn đến hẻm nhỏ, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, tương thân tương ái với nhau. Từng đêm, người Sài Gòn vẫn thức để nghe nhịp thở của chính mình, của mọi người, để quan tâm đến nhau, quan tâm cả người dưng đang ở thành phố này. Những nút share trên các trang Facebook lan tỏa hàng ngàn địa chỉ phát cơm từ thiện, chợ 0 đồng, ATM gạo, những gói quà cứu “dứt bữa”, là những nhóm thiện nguyện văn nghệ sĩ của các Hội nghệ thuật thành phố cùng chung tay…
Làm sao không cảm mến khi xem trên mạng tấm hình với cái “siêu content” của anh bán rau, hài hước nhưng nhân văn đến tận cùng trong dịch: “Rau muống 5 tỷ/1 bó, hạ giá còn 5.000/bó, ai mua thì bán ai xin thì cho”; “Xoài xanh chua lè chua lét, ai mua thì bán, ai xin thì cho”. Hay một luật sư - nhà văn trẻ, xung quanh khu nhà ở toàn dây chăng bảng đỏ cách ly, sau mấy chuyến đi thiện nguyện, khi thành phố giãn cách tăng cấp độ, thì ẩn mình trong căn phòng nhỏ tầng 16 cao ốc chung cư, tạo cho mình một không gian thi vị, từ việc thử gieo những hạt cà chua ở trái cà cuối cùng trong tủ lạnh, đến việc cắm vào những chai nước nhựa những cọng rau muống của bó rau vừa lặt hết ngọn ăn bữa tối, rồi thầm vui khi rau nảy bao đọt non xanh, mấy dây cà chua thì vươn dài quấn vào lan can ban công ra nụ kết trái… Rồi chuyện ở quận 12, khi một khu dân cư bị chăng dây phong tỏa, UBND đã gửi tặng 12 hộ dân trong đó, mỗi hộ một cây táo để trồng trong lúc giãn cách, như thông điệp của tươi xanh, của hy vọng an lành không chỉ của cư dân khu phố đó mà còn là của thành phố.
Sài Gòn còn nhận bao yêu thương nghĩa tình đồng bào trong cả nước. Người miền Trung nối đuôi nhau những “chuyến xe yêu thương” chở đầy ắp lương thực thực phẩm của đồng bào miền Trung vùng bão lũ trao tặng đồng bào Sài Gòn. Miền Tây, miền Đông Nam bộ, không chỉ rau củ mà còn là gạo, là thịt cá gà vịt trứng… tiếp năng lượng cho Sài Gòn đủ đầy mà có sức vượt qua đại dịch. Từ đại ngàn Tây Nguyên là những chuyến xe rau củ xanh mát ấm áp tình người nối dài về thành phố. Rồi những đoàn y bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện Hà Nội, các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung, của công an, quân đội… lập tức chi viện cho Sài Gòn…
Sài Gòn mùa xuân “bình thường mới” hình như không có cái vội vã hối hả ồn ào chen lấn như ngày trước, mà hình như đã có một nhịp lơi, như mọi người cố tình nhường nhau, để cùng tận hưởng, hít hà phố sâu đằm hơn, thưởng thức khoảnh khắc bình an được đi trên phố lâu hơn một chút. Đã lại như thấy hình ảnh ở bến xe Bus đại lộ Hàm Nghi, từng đôi cô dâu chú rể tạo dáng chụp hình cưới mang phong cách Sài Gòn xưa, dựng lại kỷ niệm dỗi hờn quay lưng trên băng ghế chờ mà mắt liếc môi cong đầy tình tứ… Đã lại như thấp thoáng trong thinh không những thanh âm rộn rã náo nhiệt của phố lúc bình minh ngày mới và cảnh tượng nườm nượp nam thanh nữ tú ra ra vào vào, tay xách tay mang những túi to túi nhỏ ở các trung tâm mua sắm trên đại lộ Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Đã lại nghe tiếng guitar thùng, tiếng trống cajon chen tiếng trống múa lân náo nhiệt tràn phố khi mùa xuân về…
Hơn 300 năm nay, Sài Gòn trải qua nhiều thăng trầm lịch sử nhưng vẫn vượt qua, để mỗi lần trầm xuống là thêm một lần trở lại rực rỡ thịnh vượng hơn bao lần. Và lần này cũng thế, tin là thế. Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh rồi trở lại rực rỡ hoa lệ, phồn thịnh như vốn có. Khi dịch bệnh qua đi sẽ như một vết khắc trong lịch sử hơn 300 năm phố Sài Gòn của thập niên thứ ba thế kỷ 21, để phố vẫn nhịp sống nhộn nhịp, tốc độ và mạnh mẽ, vẫn là nơi đất đẹp cho tứ xứ tụ hội mà khuếch trương phồn vinh hỉ lạc, để mỗi người ở thành phố này tự thấy trách nhiệm cao hơn mà sống trọn vẹn nghĩa vụ, tình nghĩa, nhân ái, yêu thương thành phố gấp nhiều lần hơn nữa.
Và mở đầu năm mới Nhâm Dần 2022, Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh hát vang khúc ca Xuân tràn đầy niềm tin, hy vọng.