Thanh toán quốc tế: Kiểm soát hiệu quả, đảm bảo sự bình đẳng
Số hóa các tiệm tạp hóa | |
Thanh toán bằng điện thoại thông minh phát triển mạnh | |
Ngân hàng số tạo phong cách tiêu dùng mới |
TS.Châu Đình Linh |
Tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), NHNN đề xuất nội dung cho phép các ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế được hợp tác kết nối với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nước ngoài để thực hiện giao dịch thanh toán quốc tế. Các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT) cũng được hợp tác với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nước ngoài để hỗ trợ các ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế.
Liên quan vấn đề này, Thời báo Ngân hàng đã có trao đổi nhanh với TS.Châu Đình Linh – Đại học Ngân hàng TP.HCM.
Ông đánh giá ra sao khi các TGTT được tham gia một phần trong giao dịch quốc tế?
Thực tế, chúng ta đều đang chứng kiến sự thay đổi hành vi về thanh toán. Lúc trước chúng ta thanh toán bằng L/C (thư tín dụng), sau đó bắt đầu thanh toán bằng DP (trả ngay khi nhận chứng từ), DA (trả chậm khi nhận chứng từ)… và bây giờ liên quan tới bao thanh toán giữa ngân hàng với nhau gắn liền với các DN xuất, nhập khẩu. Chúng ta nhắc nhiều hơn tới vấn đề thanh toán của ví điện tử, thanh toán của tiền điện tử… Tất cả những yếu tố này sẽ tác động và dần thay đổi hành vi của người dùng, của chủ thể là các DN xuất nhập khẩu, đòi hỏi mỗi quốc gia đều phải có những thích ứng phù hợp về cơ chế chính sách.
Việc cho phép các ngân hàng được hợp tác với các tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT và cho phép họ hợp tác với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nước ngoài để hỗ trợ ngân hàng giao dịch thanh toán quốc tế được đề ra tại dự thảo Nghị định 101 theo tôi là phù hợp với bối cảnh mới hiện nay. Quy định này sẽ giúp cho việc quản lý dịch vụ thanh toán xuyên biên giới được kiểm soát hiệu quả hơn, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam nhưng vẫn có sự bình đẳng cho cả các DN trong nước, ngoài nước cùng tham gia thị trường thanh toán.
Các nền tảng TGTT xuyên biên giới phát triển mạnh trên thế giới không chỉ thu hút các Fintech mà cả các Big Tech (Amazon, Apple…) tham gia. Theo ông, sự biến đổi và phát triển nhanh chóng của các hình thức giao dịch thanh toán này đòi hỏi gì ở chính sách quản lý?
Đầu tiên, tôi khẳng định đây là vấn đề phải được nhìn nhận đúng mực và có giải pháp đi cùng, nếu không thì sự “thiệt thòi” sẽ thuộc về chính sách của mình, cũng như của người dùng Việt Nam. Giải pháp cần phải làm, đi cùng với việc thừa nhận sự phát triển của các hình thức thanh toán nêu trên chính là việc xây dựng hành lang pháp lý để các hình thức này phát triển trong khuôn khổ chính sách pháp luật của Việt Nam. Nghị định thay thế Nghị định 101 chính là đang thiết lập những hành lang pháp lý như vậy. Sự can thiệp về chính sách kịp thời là rất cần thiết bởi nếu không thì hoạt động thanh toán này sẽ khó kiểm soát hiệu quả. Yếu tố cốt lõi là chính sách sẽ chặt chẽ tới đâu và mở tới độ nào là phù hợp. Chúng ta chấp nhận những ứng dụng, hình thức thanh toán mới hoạt động tại Việt Nam nhưng bắt buộc phải có sự hợp tác thông qua một hợp đồng cụ thể, gắn với tổ chức thanh toán tại Việt Nam; cung cấp thông tin đầy đủ cho NHNN với điều kiện tất cả dữ liệu đó nằm ở Việt Nam. Có như vậy mới quản lý được dữ liệu tài chính của mình, còn nếu để data ở một quốc gia khác thì nguy cơ hành vi người dùng Việt Nam sẽ có nguy cơ bị chi phối.
Quy định này sẽ tạo cơ hội cho nhiều sự hợp tác giữa ngân hàng, Fintech trong nước với các ví điện tử nước ngoài. Vậy ngân hàng sẽ cạnh tranh với các Fintech - vốn có lợi thế nhanh nhạy về công nghệ như thế nào, thưa ông?
Ngân hàng là trụ cột cho hoạt động thanh toán của nền kinh tế. Tôi cho rằng một mặt nào đó trong mọi hoạt động quản trị, chính sách đều cần phải có thứ tự ưu tiên, ngân hàng sẽ là trụ cột được ưu tiên hơn. Nhưng ưu tiên ở đây cần được hiểu là ưu tiên trong trách nhiệm của chủ thể đó, giống như một người “anh cả”, để có thể điều phối hệ thống thanh toán làm sao trơn tru, hiệu quả và thông suốt. Chứ không phải vấn đề đối tượng nào sẽ được hưởng lợi ích hơn đối tượng nào.
Phải nói thêm rằng, nếu các ngân hàng nắm bắt được và có những sự chủ động sớm trong việc bắt tay với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nước ngoài thì cơ hội đột phá thị phần thanh toán là rất lớn. Không chỉ dừng lại ở việc thanh toán đơn thuần, mà việc mở rộng hệ sinh thái càng lớn thì hệ thống thanh toán của ngân hàng càng thành công. Bản thân mỗi ngân hàng phải có sự thay đổi, thay đổi nhận thức, thúc đẩy hoạt động, bởi khi có sự tham gia của các TGTT nước ngoài sẽ tạo nên sự sôi động cho thị trường Việt Nam. Thị trường nhộn nhịp hơn sẽ tạo thêm lý do và động lực để khách hàng sử dụng nhiều hơn TTKDTM. Không chỉ là ứng dụng ngân hàng điện tử của các nhà băng, mà ví điện tử của các Fintech cần hướng tới mục tiêu trở thành siêu ứng dụng, có thể sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ khác nhau. Thói quen được hình thành không phải chỉ là thuyết phục, tuyên truyền, mà phải cho khách hàng thấy lợi ích, tính kết nối rộng khắp các sản phẩm dịch vụ của những điểm bán khác nhau, sự tiện ích thì họ sẽ bắt đầu làm quen và sử dụng nhiều hơn.
Xin trân trọng cảm ơn ông!