Thương dân
Ảnh minh họa |
Anh hồ hởi. Hôm nay đọc báo mà như mở cờ trong bụng. Cái ông đại biểu Quốc hội ở Đà Nẵng vừa phát biểu trước diễn đàn Quốc hội sao mà hay và trúng ý tôi quá. Ông ấy bảo “Chúng ta nói nhiều về tinh thần yêu nước mà hình như ít nói về lòng thương dân”. Cái từ thương dân nghe nó gần gũi, giản dị và mộc mạc mà sao ít được nhắc đến trên các diễn đàn.
Thay vào đó, mỗi khi đề cập đến vấn đề tiêu cực, tham nhũng, lãng phí người ta lại hay thường bàn luận và đề cập đến những phạm trù vĩ mô quá. Nói dễ hiểu, không đâu xa như bản thân của không ít các em học sinh con nhà nghèo học giỏi hay thi đỗ đại học, khi được hỏi động cơ nào đã giúp các em có thành tích như vậy.
Liền như một mẫu số chung, các em đều cho biết là xuất phát từ tình yêu thương bố mẹ đã vất vả nuôi dạy mình. Động lực thoát nghèo và để có điều kiện giúp đỡ bố mẹ và gia đình bớt khó khăn đã giúp các em trở thành những học sinh giỏi hay thi đỗ đại học.
Khi gắn với tình thương, con người ta sẽ dễ dàng đề cao trách nhiệm của bản thân đối với xã hội. Ví như thay vì xây một trụ sở hành chính nguy nga lộng lẫy với hàng nghìn tỷ đồng, hay mua những chiếc ô tô công vụ với giá tiền tỷ, những người có trách nhiệm khi biết thương dân sẽ phải đắn đo với những chi tiêu trên.
Mới đây dư luận lại càng bức xúc hơn, khi chính quyền TP. Đà Nẵng đã chi ra hơn 4 tỷ đồng cho một đoàn cán bộ, mà dẫn đầu là một vị cán bộ sắp về hưu cùng cả lái xe của ông ta đi chu du tận trời Tây để gọi là “xúc tiến đầu tư, du lịch?”.
Giá thường xuyên nhắc đến hai chữ “thương dân”, người ta sẽ biết chi tiêu đồng tiền ngân sách đúng chỗ và hiệu quả hơn. Bởi những đồng tiền đó được lấy từ tiền đóng thuế mà người dân đã vất vả một nắng hai sương mới có. Hoặc chỉ cần nghĩ đến hoàn cảnh người dân mỗi khi đau ốm đến bệnh viện vẫn không đủ chỗ để nằm, khi mà trường học dành cho con em họ vẫn không đủ lớp để đến trường? Chưa kể còn bao người dân ở vùng sâu vùng xa còn thiếu thốn cả cái ăn, cái mặc?
Hoặc giả nếu chúng ta thường xuyên hơn nói về lòng “thương dân” sẽ bớt đi được bao nhiêu sự nhũng nhiễu “hành dân” của không ít công chức khi tiếp xúc với người dân, hoặc mỗi khi người dân có việc cần đến chính quyền. Lòng “thương dân” cũng sẽ gắn trách nhiệm “lương y như từ mẫu” của không ít bác sĩ y tá thay vì chỉ nhắm đến cái bao thư nhiều hơn là trách nhiệm của một nơi gọi là nhà thương?
Và nếu có lòng “thương dân” thì chắc đã không xảy ra câu chuyện đau lòng khi mới đây, cơ quan chức năng thanh tra phát hiện Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An “ăn chặn” của các bệnh nhân tâm thần gần 800 triệu đồng?
Nói đến đây giọng anh bạn giáo viên của tôi như chùng xuống cùng với lời chia sẻ đáng suy ngẫm. Giá như trong mỗi chúng ta luôn hiện hữu cái từ “thương dân”, chúng ta cũng sẽ luôn có được động lực như các em học sinh nghèo kia. Để trong mỗi công việc và quyết định của mình, mỗi chúng ta sẽ có một việc làm đúng, một quyết định đúng để góp phần giúp người dân nước mình bớt nghèo hơn và bớt khổ hơn?