Thưởng trà ngày xuân
“Bán dạ tam bôi tửu
Bình minh sổ trản trà
Nhất nhật cú như thử
Lương y bất đáo gia”
Vừa nâng chén bạch trà đưa đẩy trước mũi, lão vừa ngân nga câu thơ cổ. Nhấp một ngụm trà nhỏ, lão trầm ngâm như muốn để hương vị trà ngấm đẫm vào từng tế bào trong cơ thể lão. Ngoài hiên, mưa bụi phủ lên tán cây những giọt sương mong manh khiến tiết xuân thêm lạnh.
“Ngon, ngon tuyệt. Trà thế mới xứng là trà chứ”. Lão bỗng hất mái tóc dài thoòng rồi phát ra lời khen như chỉ để cho mình lão mà chẳng cần ai nghe. Trong trà thất, hương trầm tỏa nhè nhẹ càng tăng thêm sự trầm mặc, tĩnh lặng.
“Phải nói các cụ nhà ta chơi tinh tế, tao nhã quá chừng”. Lão lại buông một câu lửng lơ rồi thong thả nhấp ngụm trà thứ hai. Lần này có vẻ như thỏa mãn hơn, lão đưa mắt hỏi cậu chủ hiên trà Hien Minh Tea: “Cậu nhập trà này của vùng nào về thế?”. “Dạ, cháu nhập nguyên liệu từ rừng trà cổ Hà Giang đấy ạ. Trà sạch 100%”. Cậu chủ hiên trà vừa trả lời, vừa nâng ấm trà tiếp thêm cho lão.
“Phải rồi, nhấp ngụm đầu tôi chưa dám chắc, phải nhấp đến ngụm thứ hai mới chắc hẳn đây là trà San Tuyết. Hỏi cậu là để khẳng định lại thôi”. Lão gật gật tán thưởng. “Cái giống trà San tuyết có vị ngọt riêng của nó, không giống như trà Tân Cương”.
Ngoài trời mưa đã thôi rơi, nhưng cái lạnh kèm theo hơi ẩm tiết xuân thì vẫn làm tăng thêm phần gia giá. Tôi co người ngồi cho đỡ lạnh. Lão đẩy chén trà về phía tôi rồi nói: “Nhấp ngụm trà nóng cho ấm người. Trà này nhiều năng lượng lắm đấy”. Tôi nhận chén trà, nâng lên nhấp ngụm nhỏ. Thực tình tôi nào có biết gì về trà với lá. Là thấy lão uống sao thì tôi bắt chước vậy, sợ lão chê mình là “ngưu ẩm”. Đã cố gắng lắm rồi mà vẫn nhận được ân huệ từ lão bằng một cái nguýt dài. “Uống trà mà cứ như mấy cái mụ này thì có mà...”, lão buông lửng câu nói. Tôi chẳng buồn chấp, vì với lão, tôi bao giờ chẳng là con ngốc.
Ấp hai lòng bàn tay để nhận hơi ấm từ chén trà nóng tỏa ra. Hương trà nhè nhẹ, thao thảo khiến cho cái giá lạnh tiết xuân dường như cũng giảm hẳn. Tôi nhấp thêm ngụm trà nhỏ. Vị trà ngòn ngọt đọng sâu nơi cuống lưỡi. “Phàm thưởng trà là phải ngồi nhâm nhi từng ngụm nhỏ mới thấm được cái vị của trà”. Lão cứ thủng thẳng vừa thưởng thức vị ngọt êm êm của bạch trà, vừa bàn về nghệ thuật thưởng trà tinh tế mà từ bao giờ đã trở thành ĐẠO ở nhiều nước với cậu chủ hiên trà.
“Cậu đến tận nơi rừng trà cổ ở Hà Giang, hẳn cậu thấy người ta thu hoạch trà thế nào rồi nhỉ?”, lão hỏi. “Dạ vâng, cháu đã cùng họ thu hoạch, nhưng quả thật là phải trăm hay tay quen đấy ạ”. Hùng, cậu chủ hiên trà Hien Minh Tea nói. “Để có được thành phẩm bạch trà thì không phức tạp, nhưng lại rất kỳ công. Bạch trà được coi là phương pháp đầu tiên trong các phương pháp chế biến trà. Người ta hái búp chồi trên cùng của lá khi còn chưa mở sau đó phơi trên những phên tre, dưới tác động của nắng và gió búp sẽ từ từ khô lại thành phẩm. Do phương pháp chế biến tối giản nên loại trà này gần như bảo toàn được những gì tinh túy nhất của cây trà, đặc biệt bảo toàn được hàm lượng chất antioxidant, là chất có tác dụng chống ung thư rất mạnh”. Lão lắng nghe cậu Tea Master trẻ tuổi giải trình thứ tựu làm loài bạch trà, gật gật đầu tâm đắc.
Cũng sẽ là khuyết thiếu nếu tôi không giới thiệu qua về cậu chủ hiên trà. Vốn là một người có nhân duyên với trà chứ gia đình Hùng không có nghề làm trà. Chỉ là những lần đi theo người cậu, phụ giúp cậu trong những lần đi nói chuyện và trình diễn cách pha trà truyền thống. Ngày lại ngày, lâu dần hương trà, vị trà ngấm vào người Hùng lúc nào chẳng biết để rồi thành đam mê.
Các cô gái đang sao trà |
Hùng đã nhiều lần dự thi nghệ thuật pha trà toàn quốc, rồi quốc tế và được chứng nhận là Tea Master. Nhưng rồi với Hùng, giờ đây những danh hiệu tương tự cũng chẳng còn mấy ý nghĩa nữa, mà trong tâm khảm của Hùng, nghệ nhân trà đời thứ nhất của Hien Minh Tea là làm sao bảo tồn, gìn giữ được các khu rừng trà cổ của Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mới năm ngoái thôi, hai vợ chồng Hùng đã gửi cậu con trai nhỏ mới ba tuổi cho ông bà nội để đi xuyên Việt bằng chiếc xe Wave cũ kỹ, cùng với một thùng trong đó gồm bộ đồ pha trà và một số sản phẩm trà Việt Nam 100%. Đơn giản chỉ là để nói chuyện về trà, cũng như khao khát làm sao bảo tồn và gìn giữ được các khu rừng trà cổ thụ trên đất nước hình chữ S này.
Lão ngả người tựa vào tường, tận hưởng sự bình yên, tận hưởng hương vị đậm đà không gian của trà, của thiền.
“Bác có thích đến vùng trà cổ không ạ. Khi nào cháu đi, cháu rủ”, Hùng bỗng mở lời mời lão. “Lên chỉ ngắm những người dân tộc đi hái chè thôi cũng rất thú vị và mới thấy cái nhọc nhằn để ra được những búp trà ngon như thế này bác ạ”. Hùng vừa nói vừa dúm mấy nụ trà đặt vào lòng bàn tay chìa ra cho lão xem. Dù đã được phơi khô, nhưng từ trong sâu thẳm, búp chè vẫn còn nguyên sơ những gì mà nó chắt chiu được từ nơi thiên nhiên hoang dã. Búp trà xinh xắn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu chủ, phủ ra ngoài mầu búp chè còn giữ lại được màu xanh rêu là một lớp lông tơ trắng mịn như nhung. Màu của bạch trà.
“Bác biết không, dạo chưa học và nghiên cứu về trà, cháu cứ theo cách pha của ông cháu là phải nước thật sôi ùng ục từ trên bếp là dội thẳng vào ấm trà để tráng một lớp rồi lại pha tiếp. Nhưng như thế, chỉ được cái cho trà chín nhanh, ngấm nhanh ra luôn một loạt nước đầu đã chát xít”. Câu chuyện về trà cứ liên tục nối tiếp nhau như thế như chẳng có hồi kết. “Như thế chưa chuẩn bác ạ. Sau này cháu đi rồi học hỏi cách pha trà, thưởng trà của các vùng miền, của một số bạn bè ở các nước cũng có một nền văn hóa trà giống mình, cháu mới vỡ lẽ ra nhiều điều”.
Tôi cũng bị cuốn theo câu chuyện về trà của Hùng. “Thế theo cậu thì pha trà thế nào mới chuẩn?”, lão hỏi. Hùng chưa trả lời ngay mà hỏi lại lão. “Bác thích uống một ấm trà hương không ạ. Nhà cháu có nhiều loại trà hương lắm. Hay trời lạnh thế này, làm thêm một ấm hồng trà gừng đồi ạ?”.
“Phàm đã uống trà thì uống một thứ để còn giữ vị. Nhưng thôi không sao, vị bạch trà cũng đã tan rồi, uống ấm hồng trà gừng đồi để kết vị xem sao”, lão gật đầu tán thưởng.
Hùng từ từ gạt một lượng hồng trà cho đủ ấm vào một trà cụ, rồi dốc vào ấm. Nước sôi, cậu chắt ra một bình thủy tinh, liên tục chạm mu bàn tay để kiểm tra độ nóng của nước cho vừa đủ mới đổ thứ nước sôi để nguội còn chừng 80 độ C vào ấm trà. Hùng giải thích nước phải đun sôi nhưng lại không được pha trà ngay mà để nguội bớt mới không làm trà chín nhanh. Trà ngấm từ từ thì người thưởng trà mới thưởng thức được vị trà từ không đến có rồi lại về không khi trà đã nhạt hết, nhưng vị không đó khác vị không ban đầu. Trà chín từ từ cũng là để không tiết ra quá nhiều chất tannin, không tốt cho sức khỏe…
Chiều đã muộn. Ngoài trời, mưa vẫn bay bay. Lão chậm rãi đứng lên như không muốn rời trà thất. “Chà… Có được một ngày Xuân như hôm nay thật là thú vị và đáng sống”. Lão bắt tay cảm ơn vợ chồng chủ hiên trà và buông thêm lời hẹn sẽ là khách hàng thường xuyên của Hien Minh Tea.
Chiếc grab car đưa chúng tôi trở lại phố phường với muôn mặt của cuộc sống. Cây bàng trước nhà đã bắt đầu nhú ra những búp lá đỏ thẫm, non tơ như những ngọn nến trời.