Tìm lại tính dân tộc cho điện ảnh
Trong nhiều năm qua, các cấp ngành và tổ chức liên quan đến điện ảnh nước ta đã tổ chức không ít hội thảo nhằm “mổ xẻ” các vấn đề trong phim truyện Việt Nam. Hội thảo “Tính dân tộc trong phim truyện Việt Nam” do Hội Điện ảnh Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, Hội đồng Lý luận phê bình Văn học - nghệ thuật Trung ương tổ chức gần đây không nằm ngoài mục đích đó.
“Mùi cỏ cháy” phim truyện xuất sắc của Việt Nam từng dự giải Oscar 2013
Từ thực tế chúng ta nhận thấy rõ nền điện ảnh Việt Nam rất nhiều mảng màu nhưng để gọi là có “điểm nhấn” cũng như nét riêng thì chưa rõ rệt. Không ít những tác phẩm điện ảnh đương đại nước nhà đang xa rời tính dân tộc. Khán giả thời nay đã “quen mắt” với nhiều phim chạy theo xu hướng câu khách, mờ nhạt về bản sắc, đặc biệt là các phim chiếu rạp.
Những bộ phim dưới dạng giải trí, được đầu tư tiền tỷ nhưng hời hợt về nội dung và nghệ thuật như “Nhà có năm nàng tiên”, “Cưới ngay kẻo lỡ”, “Hoán đổi thân xác”, “Cô dâu đại chiến”, “Bi, đừng sợ!”… khi hết đợt chiếu thì khán giả cũng “bằng phẳng” ấn tượng.
Sở dĩ xảy ra tình trạng này vì nhiều nhà sản xuất phim chịu sức ép về doanh thu, làm để “có lời” là chính và thực tế này đã được các chuyên gia, những người làm điện ảnh nhận ra. Cũng chính vì điều này nên có nhà nghiên cứu nhận định: “Điện ảnh đương đại đang có phần xa rời tính dân tộc”.
Nói như vậy cũng chẳng sai vì rất lâu rồi khán giả Việt Nam không được “mắt thấy tai nghe” những bộ phim đầy sức hút và có hàm lượng nghệ thuật cao trong những thập niên 60, 70 của thế kỷ trước như “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", “Em bé Hà Nội”, “Cánh đồng hoang”, “Bao giờ cho đến tháng Mười”, “Nổi gió”, “Đến hẹn lại lên”...
GS. Hoàng Chương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam nhận định: “Một bộ phận những người làm phim thời gian qua thường làm những bộ phim ăn khách, giải trí đơn thuần... Những bộ phim mang tính thương mại, mang tính phi văn hóa, chịu ảnh hưởng văn hóa nước ngoài”.
GS. Hoàng Chương nhìn xa hơn: “Văn hóa còn thì đất nước còn, văn hóa phải gắn với tính dân tộc, nền tảng văn hóa dân tộc, phát triển trên nền dân tộc”. Đạo diễn kiêm nhà biên kịch Nguyễn Hữu Phần cũng thẳng thắn: “Việc mượn kịch bản, chuyện nước ngoài, đặt vào Việt Nam làm, như phim Hàn Quốc, phim Mỹ làm ở Việt Nam… thành ra khi xem chúng ta không hiểu chúng ta thuộc quốc gia nào, thuộc dân tộc nào”.
Vì thế đạo diễn cho rằng, việc nhiều tổ chức, cơ quan liên quan ngồi lại với nhau để bàn về tính dân tộc trong các tác phẩm điện ảnh là rất quan trọng, cần thiết để đưa nền điện ảnh Việt phát triển, hòa nhập nhưng không “hòa tan”.
Đồng quan điểm này, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó chủ tịch Hội Điện ảnh chia sẻ: “Tôi nghĩ rất cấp thiết để hiểu được tính dân tộc là gì để đưa vào phim của mình, tránh làm sao chúng ta không hòa lẫn. Phim Việt Nam phải làm sao nhìn một cái người ta nhận ngay ra đó là phim của Việt Nam.
Hoàn cảnh nước ta hiện nay một năm nhập đến 120 phim ngoại, hơn hết chúng ta càng phải bảo vệ bản sắc dân tộc của mình. Và lực lượng tiên phong chính là các đạo diễn, tất cả cần phải chú ý trong dàn dựng tác phẩm của mình”. Liên quan đến việc phim của Việt Nam thường “thất thế” và ra về “tay trắng” tại các kỳ liên hoan phim khu vực cũng như thế giới, bà Ngát phân tích: “Khi mang phim đi giao lưu hoặc dự giải quốc tế, những bộ phim chứa đựng những câu chuyện mang tính nhân loại, tính toàn cầu, song phải đậm dấu ấn riêng của bản sắc dân tộc mới có cơ hội cao lọt vào “mắt xanh” của Ban giám khảo hoặc khán giả nước ngoài”...
Tuy nhiên, theo TS. Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, mặc dù thời gian qua số nhiều tác phẩm điện ảnh có nội dung và nghệ thuật chưa cao, nhưng những năm gần đây vẫn có một số bộ phim đáng để tự hào.
TS. Lan dẫn chứng: “Một số tác phẩm đã được đánh giá cao trên thế giới và trong các kỳ liên hoan phim quốc gia, chẳng hạn như phim “Đừng đốt”, “Mùi cỏ cháy”... Hoặc trước nữa là “Đời cát”, “Bến không chồng”, “Thung lũng hoang vắng”. Đó là những tác phẩm thể hiện rõ bản sắc dân tộc và trong đó có sự hiện đại, tiên tiến”.
Nhưng dù thế nào, để có những bộ phim xuất sắc như một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, có chất lượng nghệ thuật, mang đậm bản sắc dân tộc từ nội dung đến hình thức thể hiện, chúng ta cần có một chiến lược dài hơi, cụ thể chứ không thể gấp gáp “một sớm một chiều”.
Như đạo diễn Nguyễn Hữu Phần chia sẻ: “Bộ Văn hóa phải tạo ra một chiến lược điện ảnh, làm thế nào để dòng phim định hướng vẫn phải có. Vấn đề quan trọng nhất của chiến lược điện ảnh là con người. Mà vấn đề con người thì không phải chỉ cử đi học mà chúng ta sử dụng họ như thế nào?”.
Kim Nhung – Nguyễn Luyến