Toà án không được phép từ chối dân
Thảo luận về Dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi), nhiều đại biểu đã quan tâm đến quyền của người dân khi yêu cầu Toà án xử lý vụ việc, các vấn đề liên quan đến thu giữ tài sản bảo đảm và vấn đề lãi suất trong hợp đồng vay…
Ảnh minh họa |
Toà án từ chối dân là không thể chấp nhận
Quy định toà không được từ chối giải quyết tranh chấp với lý do không có điều luật quy định của Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đã gây tranh cãi gay gắt tại Kỳ họp thứ 9 và tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về dự án Bộ án Luật này lại tiếp tục gây tranh cãi khi luồng ý kiến khẳng định không được từ chối, với đại diện của luồng ý kiến này là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khi cho rằng, Toà từ chối giải quyết vì lý do chưa có điều luật quy định để dân về tự giải quyết với nhau thì không còn gọi là Toà án bảo vệ công lý.
Đại diện cho luồng ý kiến không thể quy định điều này trong luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Trần Đình Nhã lo ngại: Ai có thể lường được rồi đây quy định này sẽ bị lợi dụng để đưa ra tòa những vấn đề "thượng vàng, hạ cám" và không thể biết được hậu quả thế nào. Chẳng hạn, yêu cầu về giải quyết vấn đề quyền con người, yêu cầu đảm bảo quyền và lợi ích của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước nào đó, quyền khởi kiện của các tổ chức bảo vệ nhân quyền, yêu cầu của các tổ chức tôn giáo, quyền được chết của nhiều bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo... Tòa án có tiếp nhận hay không, nếu tiếp nhận thì xử lý như thế nào nếu không có luật.
“Nhiều đại biểu cho rằng đây là bước tiến về bảo vệ quyền con người. Nhưng tôi cho rằng nếu quy định điều này trong luật sẽ là bước lùi trong xây dựng nhà nước pháp quyền. Ở đâu cũng nói nhà nước pháp quyền đảm bảo công dân sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, cơ quan xử lý theo pháp luật chứ không phải theo cái không phải pháp luật”, ông Nhã nói.
Tuy nhiên, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh Trần Du Lịch lại cho rằng, Tòa án không chỉ nhân danh pháp luật mà nhân danh công lý và lẽ phải. Nếu như người dân cần tới tòa mà tòa lại từ chối thì trên thế giới không biết có nước nào như vậy không.
“Toà án từ chối là không thể chấp nhận, anh nhân danh công lý, lẽ phải, thẩm phán tại tòa nếu nói không biết xử kiểu gì vì không có quy định pháp luật, thì không nên làm thẩm phán. Các nước người ta đã làm vài trăm năm rồi, không lẽ Việt Nam nay không làm được, vấn đề là sửa con người. Người dân không chấp nhận ông làm thẩm phán mà từ chối không dám xử, không nhận xử kiện cho dân”, ông Lịch thẳng thắn nói.
Đồng tình với quan điểm này, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Tống Anh Hào cũng cho rằng, Điều 102 Hiến pháp đã quy định Toà án bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Nếu đặt tình huống có tranh chấp, sự việc của cá nhân, pháp nhân xảy ra do điều kiện nào đó pháp luật chưa quy định cụ thể, nhưng khi dân đã kêu đến cơ quan xét xử, cơ quan bảo vệ công lý thì cơ quan này phải xử lý.
“Giờ chúng ta từ chối thì người dân xử lý thế nào, nếu để tự xử lý thì có thể dẫn đến mất trật tự xã hội. Do đó quy định toà không được từ chối là bước tiến để chúng ta thực hiện quyền tư pháp, đáp ứng thực tế”, ông Hào khẳng định.
Tăng quyền chủ động trong thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm
Cơ chế thu giữ tài sản bảo đảm (Điều 308 dự thảo mới, Điều 310 dự thảo trình Quốc hội) là một nội dung mới được bổ sung vào dự thảo Bộ luật Dân sự nhằm trao cho bên nhận bảo đảm quyền chủ động lớn hơn trong việc thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm, với điều kiện là đã thực hiện các nghĩa vụ thông báo cho bên bảo đảm và chỉ được thực hiện quyền của mình nếu không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
Một số ý kiến cho rằng, việc trao quyền chủ động lớn hơn cho bên nhận bảo đảm nhưng các điều kiện để bên nhận bảo đảm thực hiện quyền này lại quy định chung chung, thiếu cụ thể và rõ ràng, có thể dẫn đến nguy cơ lạm dụng, xâm hại đến nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu tài sản của chủ sở hữu đã được Hiến pháp ghi nhận.
Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không nên bổ sung quy định này trong Bộ luật Dân sự. Trong trường hợp các bên có thỏa thuận về cơ chế thu giữ tài sản bảo đảm thì thực hiện theo thỏa thuận đó, nếu xảy ra tranh chấp thì Tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Một vấn đề quan trọng khác được đưa ra xin ý kiến tại Hội nghị là việc điều chỉnh hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Do còn có ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình 2 phương án.
Thứ nhất, bỏ Điều 435 của dự thảo Bộ luật Dân sự theo ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội với lý do Tòa án không thể can thiệp vào sự tự do ý chí, tự nguyện giao kết hợp đồng của các bên. Thứ hai, giữ lại Điều 435 và có chỉnh lý lại Điều này cho chặt chẽ hơn theo hướng làm rõ khái niệm thế nào là hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Trong trường hợp xuất hiện hoàn cảnh thay đổi cơ bản, nếu có đủ các điều kiện quy định trong Bộ luật Dân sự, các bên có trách nhiệm đàm phán để sửa đổi hoặc chấm dứt hợp đồng.
Tòa án chỉ sửa đổi hợp đồng nếu có yêu cầu của các bên, trong trường hợp này là các bên đã có thiện chí đàm phán, nhưng do không thống nhất được về nội dung thỏa thuận nên đề nghị Tòa án phân xử và quyết định các nội dung sửa đổi hợp đồng trên cơ sở cân bằng lợi ích của cả hai bên. Nếu chỉ có yêu cầu của một bên thì Tòa án không có quyền sửa đổi hợp đồng mà chỉ có thể tuyên chấm dứt hợp đồng.
Nan giải vấn đề lãi suất
Một nút thắt lớn của dự thảo Bộ luật này về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản sau nhiều lần tranh cãi đến nay vẫn tắc. Điều 483 dự thảo Bộ luật Dân sự trình Quốc hội quy định: “Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 200% theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác”.
Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở của việc nâng mức lãi suất lên 200% lãi suất cơ bản (quy định hiện hành là 150%) và đề nghị không nên sử dụng lãi suất cơ bản làm lãi suất tham chiếu vì đây là công cụ điều hành chính sách tiền tệ; đồng thời, đề nghị nên nghiên cứu sử dụng lãi suất tái cấp vốn, lãi suất liên ngân hàng, lãi suất trái phiếu Chính phủ hoặc lãi suất của một hoặc một số ngân hàng thương mại lớn để tham chiếu...
Tuy nhiên, theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, nếu cho rằng không nên sử dụng lãi suất cơ bản làm lãi suất tham chiếu trong quan hệ dân sự vì đây là công cụ điều hành chính sách tiền tệ thì lãi suất tái cấp vốn cũng có chức năng tương tự như vậy. Hơn nữa, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất liên ngân hàng, lãi suất cho vay tiêu dùng của một hay một số ngân hàng thương mại có tỷ trọng tín dụng lớn, hay lãi suất trái phiếu Chính phủ... cũng là những mức lãi suất không phổ biến và không dễ tiếp cận với phần lớn người dân như lãi suất cơ bản.
Bên cạnh đó cũng có ý kiến đề nghị nên quy định một mức lãi suất cố định trong Bộ luật Dân sự.
Do còn nhiều ý kiến khác nhau, vấn đề này tiếp tục bỏ ngỏ bởi hai phương án. Phương án 1: quy định mức lãi suất cố định ngay trong Bộ luật Dân sự; Phương án 2: giữ như quy định của dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 tới.