Từ những điều nhỏ bé và chân thật
Tôi cũng buồn, buồn vì đã lâu không được nghe tiếng trẻ con ríu rít gọi nhau đi học nơi đầu ngõ. Thiếu âm thanh ấy làng quê bỗng trầm tư hẳn. Phiên chợ quê vốn đủ các âm thanh hỗn tạp giờ cũng đìu hiu vắng vẻ. Tôi từng rất ghét những âm thanh khiến người ta đinh đầu ấy, nhiều khi không rõ đó là loại âm thanh gì mà giờ tôi nhớ ghê gớm. Âm thanh đó, đã bao lâu rồi tôi không còn nghe? Những khi như vậy tôi thường gắn chiếc headphones lên tai và im lặng nghe một bản nhạc. Thứ âm nhạc thần kỳ có thể mang đến cho tôi một hồi tưởng thanh bình, êm ả. Nhưng không đủ, bởi tôi thèm một âm thanh khác, âm thanh đan xen tiếng nói con người với cả trăm giọng khác nhau tưởng không thể lạc đi đâu. Trải qua khoảng thời gian này mới khiến con người ta trân quý những phút giây thường ngày.
Ảnh minh họa |
Chỉ có lũ trẻ là vẫn hồn nhiên, bởi chúng vô lo vô nghĩ. Ngắm chúng xem bộ phim hoạt hình có siêu nhân đỏ, siêu nhân xanh gì đó khiến lòng tôi trở nên bình an. Chúng không hiểu mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, điều duy nhất khiến chúng có cảm xúc là được nghỉ nhiều. Chúng thích điều đó. Trong bộ phim, có một siêu nhân đang đẩy một siêu nhân khác xuống vực, rồi chúng tranh luận đâu là siêu nhân tốt, đâu là siêu nhân xấu. Phần đa chúng cho rằng siêu nhân đẩy là siêu nhân tốt, bởi một siêu nhân tốt đẩy một siêu nhân xấu xuống vực thì chẳng có gì là đáng buồn. Chúng chưa lớn để đủ hiểu xấu tốt được phân biệt trong từng hành vi. Tôi ngắm nụ cười hồn nhiên của chúng chợt băn khoăn và bất ngờ khi nghe một đứa trẻ nói:
- Siêu nhân tốt là tất cả chúng ta và siêu nhân xấu là dịch bệnh Socola đúng không ạ?
Nghe vậy tôi phì cười, chúng vẫn thường nói đùa với nhau rằng có là virut “Socola” và rồi thành quen, những đứa trẻ thật hồn nhiên. Trong mắt chúng mọi điều tốt sẽ chiến thắng và tôi sẽ nói để chúng hiểu rằng chiến thắng rất cần sự nỗ lực, cố gắng của bao người. Là hình ảnh già đi với những nếp nhăn nhiều hơn, là mồ hôi, công sức, sự cố gắng nỗ lực hết mình của bao người. Họ cũng phải xa người thân, họ không phải là siêu nhân nên họ cũng thấy mệt, có điều cảm giác mệt mỏi đã được cảm hóa bởi sức mạnh phi thường vì đất nước, vì dân tộc. Và đó là niềm tự hào của chúng ta.
Ngày nào tôi cũng nghe tình hình dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông mà cảm thấy nhói lòng. Dịch bệnh cũng như sự chết vẫn diễn ra rải rác khắp nơi. Thế nhưng, điều khiến tôi bất ngờ là sự tiếp tế lương thực, chăn màn, thậm chí là cả tủ lạnh của người dân cho người thân của mình trong khu vực cách li. Vẫn biết rằng họ lo lắng, họ thương và không muốn người thân của mình thiếu thốn, nhưng xin hãy hiểu đúng nghĩa của hai từ “cách li”. Và để làm giảm thiểu cũng như khiến dịch Covid-19 biến mất không chỉ là nghĩa vụ của một đất nước hay bất kỳ ai riêng lẻ mà là vấn đề của toàn nhân loại và đồng thời của từng con người một trong từng giây ta sống. Bởi chúng ta đang sống trên cùng một hành tinh, một cuộc tồn tại vĩ đại. Mỗi hành vi nhỏ mà chúng ta làm như: Đeo khẩu trang khi ra ngoài, rửa tay, sát khuẩn tay thường xuyên đều tạo ra những hiệu ứng tốt, một đứt gãy, một sự thờ ơ có thể khiến nơi khác rung chuyển cũng như một trận động đất ở nơi này có thể dẫn đến sóng thần ở một nơi khác. Vậy nên điều ta làm, ý thức của ta hôm nay, ngay lúc này hoàn toàn có thể đẩy lùi dịch bệnh.