Vẹn nguyên bóng hình “hiệp sĩ”, nhạc sĩ Phó Đức Phương
Nhạc sĩ Phó Đức Phương |
Nhắc tới nhạc sĩ Phó Đức Phương, người yêu nhạc không khỏi nể trọng và mến phục. Vị nhạc sĩ sinh năm 1944, tuổi 18 thi đỗ vào khoa Toán Đại học Sư phạm. Tuy nhiên, năm 1965, giữa lúc gần tốt nghiệp trường này, Phó Đức Phương xin thôi học với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn và trở thành công nhân thuộc nông trường Cửu Long (tỉnh Hòa Bình). Một năm sau, Phó Đức Phương trở về Hà Nội thi vào trường Âm nhạc Việt Nam. Ca khúc đầu tay của ông là “Những cô gái quan họ” ra đời năm 1966, đã lan tỏa mạnh mẽ và được khán giả các thế hệ thuộc nằm lòng bởi giai điệu, ca từ mang đậm bản sắc Việt.
Sinh thời, nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết, ông là người chuyên viết nhạc theo đơn đặt hàng “để có cái cớ tạo cảm xúc cho tác phẩm”. Ông quan niệm, nếu chỉ viết theo cảm hứng cá nhân, người nhạc sĩ dù có tài tới đâu cũng chẳng thể “tự đẽo mình” ra mãi. Nếu có bản lĩnh, viết theo đơn đặt hàng là cơ hội may mắn giúp người nhạc sĩ sáng tác được những tác phẩm với màu sắc phong phú, đa dạng mà vẫn in đậm dấu ấn cá nhân, vẫn thấy mình trong đó. Cứ nhìn vào những ca khúc mà ông viết và để lại hôm nay cho âm nhạc Việt, ai cũng nhận thấy đây là một “kho báu”. Mọi thế hệ, lứa tuổi, mọi tầng lớp đều yêu giai điệu đẹp, lời ca hay mà còn những ý nghĩa gắn liền với thời cuộc của đất nước, của cuộc sống người dân Việt Nam qua những ca khúc của Phó Đức Phương: “Hồ trên núi”, “Không thể và có thể”, “Một thoáng Tây Hồ”, “Huyền thoại hồ núi Cốc”, “Về quê”, “Vũ khúc con cò”...
Đâu chỉ có thế, Phó Đức Phương còn viết nhạc cho hàng chục bộ phim, tiêu biểu có: “Những đứa con”, “Trăng rằm”, “Lưu lạc”, “Giông tố”, viết nhạc cho nhiều vở sân khấu: “Hồn Trương Ba da hàng thịt”, “Nguồn sáng trong đời”, “Nghêu sò ốc hến”, “Thầy khoá làng tôi”... Những năm cuối của cuộc đời chốn dương trần, Phó Đức Phương lại khiến công chúng bất ngờ khi ông tập trung sáng tác những bài hát về nỗi niềm non sông đất nước, ông nghĩ đến lịch sử oai hùng của dân tộc và tư tưởng của các bậc minh quân: Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Trần Nhân Tông và chuyển hóa thành các tác phẩm. Năm 2001, nhạc sĩ Phó Đức Phương được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các tác phẩm: “Những cô gái Quan họ”, “Hồ trên núi”, “Một thoáng Tây Hồ”, “Trên đỉnh Phù Vân”.
Nghiêm khắc, chính trực và quyết đoán – đó là những phẩm chất của Phó Đức Phương trong công việc. Những ca sĩ đến xin phép được dùng ca khúc của ông đều được ông dặn dò kỹ càng: “cứ hát đúng giai điệu, đúng nốt của tớ là được và sẽ hay”. Phó Đức Phương từng bảo với ca sĩ mà ông quý mến, thà chặt một ngón chân của ông đi đổi lấy sự hát đúng như ông muốn, ông cũng đồng ý.
Điều này chắc chỉ có ở Phó Đức Phương, vì ông muốn đứa con tinh thần của mình không bị “dị tật” bởi sự thêm bớt hoặc làm quá, làm sai của các ca sĩ trẻ vốn căng đầy tính sáng tạo để tạo dấu ấn riêng. Cũng chính vì điều này, hầu hết ca sĩ thể hiện ca khúc của ông đều là những giọng ca tài năng, cất giọng lên là biết “bài này của Phó Đức Phương” như ca sĩ Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Bằng Kiều, Ngọc Tân, Thu Phương, Nhóm 5 Dòng kẻ...
Chứng kiến cảnh “dùng chùa” ca khúc là sự bất công với các tác giả, nhạc sĩ Phó Đức Phương tiên phong và đứng ra thành lập Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) từ năm 2002 – đơn vị chuyên về tác quyền đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. 17 năm ở cương vị Giám đốc VCPMC, trải qua biết bao khó khăn, gian nan và vất vả nhưng nhạc sĩ Phó Đức Phương không nản lòng, chùn bước. VCPMC đã phát huy hiệu quả khi thu về hàng tỉ mỗi năm từ tiền tác quyền để trả cho các nhạc sĩ đã tạo nên những ca khúc làm đắm say lòng người.
Phó Đức Phương được ví như “hiệp sĩ” của làng tác quyền âm nhạc bởi từng có ca sĩ, ban tổ chức phớt lờ việc trả phí tác quyền, ông đến tận nhà hát, sân khấu để... đòi mà chẳng nề hà hoặc sợ bị người đời ganh ghét. Ông nghĩ đó là việc cần làm, nên làm và phải làm để bảo vệ quyền lợi, thành quả của những người sáng tạo nghệ thuật. Đồng nghiệp, công chúng “sợ” và nể cha đẻ “Trên đỉnh Phù Vân” ở lẽ đó.
Một đời dành trọn cho âm nhạc và bảo vệ quyền lợi cho các tác giả, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã đổ bóng sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư tụy, hưởng thọ 76 tuổi. Trong thời gian điều trị bệnh, ông luôn giữ tinh thần lạc quan. Mỗi ngày, ông nghe lại những nhạc phẩm của mình để thư giãn và tìm về ký ức đã qua. Nhạc sĩ tài danh này từng viết: “Sông hiến mình tất cả, đời sông không hề tiếc vơi đầy”. Đời ông cũng vậy. Sống hết mình, cống hiến hết mình vì nền âm nhạc nước nhà, ông không hề hối hận.
Nền âm nhạc Việt đã mất đi một nghệ sĩ lớn, tuy nhiên các nhạc phẩm của ông sẽ còn sống mãi với thời gian, như dòng sông trong tác phẩm của ông không ngừng chảy. “Vĩnh biệt nhạc sĩ Phó Đức Phương! Một nhạc sĩ tài ba, người góp phần tạo diện mạo cho nền âm nhạc đại chúng mang đậm chất Việt. Một nhạc sĩ đa tài, yêu quê hương Việt Nam, yêu vùng quê đồng bằng Bắc bộ và yêu quê ngoại Kinh Bắc trong từng nốt nhạc, lời ca. Một nhạc sĩ không ngại tiếp nạp những mới mẻ của âm nhạc đương thời mà giới trẻ đang tiếp nối và sáng tạo” – nhà nghiên cứu, lý luận và phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long ngậm ngùi chia sẻ.