Vui buồn Tết nhà nông
Nông sản là vấn đề lớn | |
Nông sản phải chuyển theo hội nhập | |
Khi nông dân tính chuyện hội nhập |
Ảnh minh họa |
Nông dân Đoàn Văn Chính (thôn Phương Quất, Hải Dương) đang vô cùng phấn khởi vì vụ rau Đông vừa qua thành công ngoài mong đợi. Ông dự tính vào năm mới sẽ mua một chiếc tivi màn hình phẳng kết nối Internet, thay cho chiếc “đít lồi” hiện tại, để nói chuyện có hình với đứa con út đi lao động Đài Loan.
Một vạn súp lơ trắng cho thu hoạch từ trước Tết Nguyên đán vừa qua, giá bán buôn tăng dần từ 2.000 đồng lên 8.000 đồng/cây, đến hôm mùng Hai Tết vừa rồi, ông cùng vợ chở lên chợ đầu huyện đổ buôn được giá 14.000 đồng/cây. Tính sơ sơ, vụ rau vừa rồi gia đình này thu lãi khoảng 30 triệu đồng.
Không có một cái Tết vui vẻ như ông Chính, nhiều hộ trồng đào, quất ở Tứ Kỳ, Hải Dương vừa rồi đối mặt một năm thất bát. Doanh thu năm nay giảm hẳn so với Tết năm ngoái. Nhiều ruộng cạnh đường quốc lộ còn bán được ít nhiều, trong khi nhiều thửa khác vẫn còn khá dày cây cho đến tận Tết.
Năm vừa rồi, thời tiết đột ngột lạnh kéo dài liền mấy tuần, khá nhiều vườn đào đã không kịp trổ bông để bán Tết. Lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua, nhiều nhà bán đào, quất đã phá nhiều cây bị ế vào đêm 30, tự tước bỏ công sức và cả tiền bạc đầu tư của mình. Vấn đề dường như xảy ra trên diện rộng...
Khoán 10, với điểm thay đổi lớn là chia lại ruộng đất cho dân, từng được xem là động lực giải phóng sức lao động, tạo nên những cú nhảy vọt của nông nghiệp Việt Nam suốt nhiều thập kỷ vừa qua. Ban đầu là gắn nỗi lo và trách nhiệm của nông dân với đồng đất được chia cho mình, và với ham muốn làm giàu thì chính người nông dân đã nỗ lực để tăng năng suất trên cùng một diện tích đất.
Nền kinh tế ngày càng có độ mở lớn sau nhiều cam kết hội nhập, sản lượng nông nghiệp cũng tăng dần để hướng đến xuất khẩu. Những mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ra đời. Nông sản hàng hóa hình thành… Cho đến cách đây ít năm, các số liệu thống kê đều cho thấy vai trò bệ đỡ của nông nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế, đặc biệt ở vào những giai đoạn khó khăn.
Tuy nhiên, ít năm trở lại đây, nền nông nghiệp trong nước đang có dấu hiệu đuối sức. Về mặt số liệu, tăng trưởng GDP của ngành liên tục ở mức thấp. Biểu hiện ra bên ngoài, các cuộc kêu gọi “giải cứu” với nhiều loại nông sản gần như luôn thường trực, từ dưa hấu miền Trung đến hành tỏi ở phía Nam, hoa ly phía Bắc ngay trước Tết vừa rồi…
Vấn đề là, sau nhiều thập kỷ liên tục tăng về năng suất và sản lượng, nền nông nghiệp vẫn chỉ dựa vào “trồng, cấy”. Cải tạo giống không có được thành tựu nào đáng kể để góp phần tăng năng suất và sản lượng. Trong khi đó, khâu chế biến vẫn “giậm chân tại chỗ”. Thách thức lớn nhất là chuỗi nông sản không được hình thành, sự liên kết rất lỏng lẻo từ nông dân đến DN chế biến, thương lái…
Câu chuyện được mùa mất giá vẫn “đến hẹn lại lên”. Những cuộc cạnh tranh về giá âm thầm nổi sóng trong mỗi vụ thu hoạch. Cuộc cạnh tranh đi xuống là một mối nguy cho nông nghiệp nước nhà, khi rau bẩn, thực phẩm dư lượng kháng sinh, hoa quả ngâm tẩm “oai phong” ra chợ. Trong vòng xoáy ấy, vẫn nông dân là “bên thua cuộc”.
Những người còn đang bám đất ở nông thôn dường như bơ vơ trong nền kinh tế thị trường đang từng bước hình thành. Đó là điều mà những người như ông Chính dần cảm nhận. Vụ rau Đông năm ngoái dù có thành công, nhưng là thành công không được dự liệu. Trong khi trước đó, vụ dưa hấu thất bát thảm hại, giá xuống thấp rất nhiều so với các vụ trồng trước.
Ở thời điểm này, ông Chính lại đang tính toán để trồng tiếp vụ dưa hấu Hè, nhưng theo ông, thành bại chỉ có thể biết vào cuối vụ.