Chính phủ hành động trách nhiệm chứ không “giải cứu” Vietnam Airlines
07:34 | 14/07/2020
Phát biểu tại toạ đàm “Chủ sở hữu Nhà nước: Hành động và trách nhiệm hậu Covid-19: Trường hợp Vietnam Airlines”, do Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng tổ chức ngày 13/7, lãnh đạo Vietnam Airlines (VNA) khẩn thiết đề nghị Chính phủ hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp 12.000 tỷ đồng.
Đề xuất này đã nhận được sự đồng tình của các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học, vì việc Nhà nước hỗ trợ cho ngành hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không quốc gia, không phải là hiếm gặp trên thế giới. Cần nhìn nhận vai trò của Nhà nước trong trường hợp này là nhà đầu tư thực hiện trách nhiệm với doanh nghiệp mà mình sở hữu vốn để giải quyết vấn đề tồn tại và phát triển dài hạn.
Ảnh minh họa |
Hỗ trợ để bù cho doanh thu đang rơi quá nhanh
Đánh giá về bức tranh ngành hàng không toàn cầu, Hiệp hội Hàng không quốc tế (IATA) trong báo cáo tháng 5 đã nhận định, hàng không thế giới sẽ mất 50% doanh thu, tương đương khoảng 419 tỷ USD. Dịch Covid-19 đã “đốt” một nửa vốn hoá của các công ty hàng không thế giới. Cùng với đó, các hãng hàng không quốc tế lỗ khoảng 84 tỷ USD; riêng khu vực châu Á - Thái Bình Dương lỗ khoảng 29-30 tỷ USD.
Cũng theo IATA, đến thời điểm này, các Chính phủ toàn cầu đã hỗ trợ khoảng 250 tỷ USD cho hàng không ở các nơi. Dự kiến ngành hàng không toàn cầu cần ít nhất là 3 năm nữa mới về mức của năm 2019.
Với Việt Nam, ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc VNA cho hay, tính đến tháng 4 tổng sản lượng của ngành hàng không giảm 94% và tháng 5 tăng thêm vài % nhưng vẫn giảm tới 91,3% so với năm 2019, có thể nói là toàn ngành tê liệt và đóng băng.
Chia sẻ về hoạt động vận tải hàng không ở thời điểm hiện tại, Tổng giám đốc của VNA cho biết, từ ngày 1/4 đến nay tuyến quốc tế chỉ còn vận chuyển hàng hoá và một số chuyến bay rất nhỏ để hồi hương, giải cứu công dân do VNA và các hãng hàng không quốc tế thực hiện.
Tính đến thời điểm tháng 6, sản lượng khách nội địa mới đạt 84% so với tháng 6/2019, song doanh thu tháng 6 năm nay chỉ bằng 46% so với cùng kỳ năm trước. Lý do doanh thu phục hồi chậm chạp là vì các hãng không bay được quốc tế đều chuyển sang khai thác đường bay quốc nội, làm gia tăng sức ép cạnh tranh.
Trong vòng 3 tháng qua, VNA mở thêm 18 đường bay nội địa mới, phần lớn là đường bay ngắn để phục vụ nhu cầu của người dân và bán dịch vụ với mức giá rất rẻ. “Tuy nhiên các đường bay này cũng chỉ có hiệu quả trong thời gian hè, còn từ quý IV trở đi thì rất khó”, ông Thành cho biết thêm.
Theo tính toán của VNA, đến hết năm 2021 đường bay nội địa mới có thể trở về con số như đã có của năm 2019, còn quốc tế nhiều khả năng phải hết năm 2022, đặc biệt là các đường bay dài sang châu Âu.
Bên cạnh đó, mặc dù thị trường nội địa hồi phục, nhưng tổng sản lượng so với cùng kỳ năm trước vẫn giảm một nửa. Số lượng khách giảm 34% nhưng phần lớn là khách bay đường ngắn với mức giá rẻ, do đó tổng sản lượng vẫn giảm 53%, vì một đường bay châu Âu bằng mười mấy lần đường nội địa.
“Doanh thu cả hàng hoá và hành khách từ con số 100.000 tỷ đồng rơi thẳng xuống một nửa còn 50.000 tỷ đồng, nếu không có những biện pháp mạnh và kịp thời thì con số lỗ có thể lên đến 20.000 tỷ đồng”, ông Thành nhấn mạnh về tình thế cấp bách của VNA. Dự báo năm 2020, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam có thể lỗ hết vốn điều lệ, đánh bay thành quả của toàn bộ 10 năm trước.
Với tình hình tài chính như vậy, thời điểm này đến cuối tháng 8 hết sức khó khăn về thanh khoản. Do đó, VNA kiến nghị Chính phủ hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp 12.000 tỷ đồng.
Ông Thành chia sẻ thêm, đến thời điểm hiện tại, Chính phủ và các bộ ngành đã cơ bản thống nhất các giải pháp hỗ trợ ngành hàng không liên quan đến chính sách về thuế, các giải pháp về giảm phí khai thác sân bay; đồng thời việc đề nghị miễn giảm thuế xăng dầu cũng đang được Quốc hội xem xét.
Tuy nhiên, “việc quan trọng nhất để bù cho phần doanh thu bị rơi quá nhanh, gây ra lỗ kỷ lục, ảnh hưởng nguồn vốn, thì cần quay về giải pháp đầu tiên là đề nghị chủ sở hữu tăng vốn hoặc cho vay”, ông Thành kiến nghị.
Vừa qua, VNA đã trao đổi với chủ sở hữu lớn là ANA (All Nippon Airways - PV), hãng này đầu tư vào VNA 8,6% cổ phần. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của ANA cũng giống như các hãng hàng không khác, thậm chí còn khó khăn hơn. ANA đang đi vay 10 tỷ USD cho hoạt động của chính mình, do đó không thể có nguồn tiền để tăng vốn hay cho vay. Vì vậy VNA đề nghị Chính phủ với tư cách chủ sở hữu có giải pháp hỗ trợ.
Nhiều nước đã mạnh tay hỗ trợ ngành hàng không
Phản biện về đề xuất của VNA, các chuyên gia, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng đều cho rằng việc Chính phủ tập trung hỗ trợ cho ngành hàng không, đặc biệt là hãng hàng không quốc gia, không phải là chuyện hiếm, kể cả đối với các nước phát triển vận hành hoàn toàn theo cơ chế thị trường.
TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng CIEM chỉ ra nhiều dẫn chứng cho thấy, tính đến tháng 5/2020, Chính phủ các nước đã hỗ trợ ngành hàng không với con số tương đối lớn. Trong đó, có cho vay vốn, trợ cấp lương, bảo lãnh vay, tăng vốn chủ sở hữu, trợ cấp khai thác, bơm tiền, giảm thuế xăng dầu...
Đơn cử như Chính phủ Đức đầu tư thêm 20% cổ phần cho hãng không Lufthansa với khoản đầu tư hơn 6 tỷ Euro. Ở Pháp, Chính phủ cho Air France - cũng là hãng hàng không quốc gia vay trực tiếp 3 tỷ Euro từ ngân sách, bảo lãnh 90% cho hãng này vay từ ngân hàng thương mại thêm 4 tỷ USD.
Ở Mỹ, gần như hãng hàng không nào cũng có hỗ trợ, dù nhiều hay ít, với tổng giá trị 25 tỷ USD. Ở Bồ Đào Nha, Chính phủ đầu tư 1,2 tỷ Euro vào TAP Airlines để tăng thêm vốn chủ sở hữu từ 50% lên 72,5%. Singapore thông qua Temasek cam kết hỗ trợ 13,5 tỷ cho Singapore Airlines, vừa tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, vừa phát hành trái phiếu có khả năng chuyển đổi, và các khoản vay bắc cầu…
Ở Thái Lan, Chính phủ bảo trợ cho Thai Airways phá sản. Còn đối với Nhật Bản, Chính phủ cam kết hỗ trợ cho ANA thông qua các khoản bảo lãnh tại các ngân hàng lên tới 10 tỷ USD.
Tại Việt Nam, ông Cung nhấn mạnh, cho đến nay các cơ quan quản lý mới thực hiện vai trò của Chính phủ là quản lý nhà nước để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chính sách chung, còn chức năng thực hiện vai trò chủ sở hữu thì chưa.
“Trên thực tế, VNA thiếu hụt thanh khoản như vậy, để tồn tại thì bằng cách nào giải quyết vấn đề này. Tôi cho rằng không chỉ ban lãnh đạo VNA phải suy nghĩ đâu, mà chính chủ sở hữu cũng suy nghĩ, vì nếu không làm thì mất vốn”, TS. Nguyễn Đình Cung khuyến nghị.
Ông Cung lưu ý thêm, không nên nhầm lẫn giữa 2 vai trò của Chính phủ (gồm quản lý Nhà nước và chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp) và cho rằng việc Chính phủ có hành động và trách nhiệm với VNA chứ không phải "giải cứu", vì đây là hành động với vai trò là nhà đầu tư, nhằm giải quyết vấn đề tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Ngọc Khanh