Phóng viên Thời báo Ngân hàng: Ấn tượng làm báo trong tôi
07:00 | 14/08/2020
Vào tận nơi điều trị bệnh nhân SARS, địa bàn bị bão tàn phá, những chuyến công tác xuyên đêm… phóng viên Thời báo Ngân hàng âm thầm góp nhặt những câu chuyện thời sự đem đến cho độc giả. 30 năm phát triển của tờ báo, Tòa soạn xin giới thiệu một vài ấn tượng làm báo của các phóng viên.
Chuyến công tác không quên tại Quảng Bình
Đầu tháng 10/2013, mảnh đất Quảng Bình liên tiếp hứng chịu những nỗi đau thương không gì sánh nổi. Ngay sau khi cơn bão số 10 với sức tàn phá khủng khiếp, lớn nhất trong hàng thập kỷ vừa đi qua chưa được bao lâu, thì người dân nơi đây lại đón nhận thêm một mất mát to lớn khác: Đại tướng Võ Nguyên Giáp huyền thoại, người con ưu tú của mảnh đất Quảng Bình, qua đời.
Một hộ trồng cao su chia sẻ về thiệt hại sau bão với tác giả |
Khoảng 5 ngày sau khi bão số 10 quét qua Quảng Bình, Toà soạn giao nhiệm vụ cho Ban Phóng viên phải có bài cập nhật về tình hình thiệt hại trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thiệt hại tại các mô hình vay vốn của ngân hàng. Là phóng viên trẻ nhất của Ban vào thời điểm đó, tôi xung phong lên đường. Một đội hình 3 người nhanh chóng được tập hợp gồm có tôi, anh Hoàng Giáp phóng viên ảnh và một người bạn đồng nghiệp của tôi ở báo Kinh tế đô thị.
Nhận lệnh buổi sáng, ngay tối hôm đó, chúng tôi lên tàu chạy xuyên đêm để mờ sáng hôm sau, chúng tôi đã có mặt tại Quảng Bình. Chưa đầy 1 tuần sau khi bão quét qua, khung cảnh tan hoang vẫn hiện diện khắp nơi. Ngoài thiệt hại về nhà cửa, bão đã xóa sổ nhiều vườn cây công nghiệp, khiến hàng trăm hộ nông dân rơi vào cảnh tay trắng. Ghé thăm 5 hộ vay vốn tại 2 huyện Quảng Ninh và Bố Trạch, những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được đều thật đắng đót, khi tất cả các hộ đều cho biết khoảng 70-90% diện tích cây công nghiệp (keo, bạch đàn, thông…) vừa bắt đầu cho sản phẩm đều thiệt hại hoàn toàn. Số liệu của NHNN Quảng Bình cho thấy, thiệt hại của các khoản đầu tư có liên quan tới Ngành lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng.
Sau gần 2 ngày miệt mài đi thực tế, tạm gác lại trăn trở với công việc, chúng tôi quyết định về thăm làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vừa bước vào con đường dẫn vào làng, chúng tôi đã cảm nhận được bầu không khí buồn thương và nỗi đau xót vô hạn của người dân. Câu chuyện về cơn bão số 10 tạm lắng lại, nhường chỗ cho nỗi xót thương to lớn hơn khi đất nước mất đi một vị tướng đại tài, một nhân cách lớn, còn đất Lệ Thủy thì mất một người con ưu tú.
Ngay từ cổng vào Nhà lưu niệm của Đại tướng, từng dòng người xếp thành hàng dài chờ đến lượt viếng ông. Không chỉ có người dân Quảng Bình, mà rất nhiều đoàn khách từ Huế, Đà Nẵng… nghe tin Đại tướng từ trần cũng vượt hàng trăm cây số vào viếng, thắp nén nhang bày tỏ lòng thành kính với người con anh dũng của dân tộc. Cả không gian trang nghiêm bao trùm lên ngôi nhà lưu niệm khiến chúng tôi đều lặng người đi trong niềm tiếc thương vô hạn…
…Khi rời mảnh đất Quảng Bình trên chuyến tàu đêm, tôi lặng lẽ ngồi ghi nhớ lại những câu chuyện mà mình đã được thấy, được nghe trong suốt 3 ngày qua. Đó là những giọt nước mắt tiếc thương một người anh hùng ưu tú của dân tộc. Đó là cái nhìn thẫn thờ của những người nông dân trước thành quả nhiều năm trời bị đổ sông đổ bể… Hơn 10 năm làm báo, tôi đã ghi nhận không ít những câu chuyện thực tế, những nguồn cảm xúc quý báu như vậy. Và đó cũng là động lực lớn để tôi nỗ lực phấn đấu trong công việc và trưởng thành hơn trong những năm qua…
Ngọc Khanh
Đi qua cuộc chiến chống dịch SARS
Dịch Covid-19 khiến tôi nhớ lại dịch SARS năm 2003. Trung tuần tháng 3/2003, tôi tham dự một buổi họp của UBND TP. Hà Nội. Tại đây, thành phố bàn về các biện pháp đối phó với một loại virut lạ từ một người đàn ông người Mỹ gốc Hoa nhiễm bệnh đã bay từ Hong Kong sang Việt Nam và lây nhiễm ra các nhân viên Bệnh viện Việt – Pháp khi ông đến khám ở đây. Vì không biết mức độ nguy hiểm của virut nên ngay cả các bác sĩ cũng không có biện pháp phòng tránh nào, cho đến khi bệnh có nguy cơ bùng phát...
Tan họp, tôi lập tức chạy xe đến bệnh viện này. Đầu phố Phương Mai người ta đã dựng rào chắn. Bệnh viện Việt – Pháp đã bị phong tỏa. Tôi rút thẻ nhà báo, qua được lớp rào chắn nhưng bị chặn lại ở cổng bệnh viện. Trao đổi với người phụ trách ở đây, thông tin mà tôi thu được là ông Johnny Cheng (bây giờ gọi là F0) đã về nước, có một y tá của bệnh viện đã qua đời vì nhiễm virut lạ và hơn mười bệnh nhân khác với triệu chứng sốt cao, khó thở, đau đầu, phổi mờ… được chuyển đến Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới (nay là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương).
Tôi chạy sang Viện nhiệt đới. Đang loay hoay không biết làm cách nào để vào được bên trong khu cách ly thì gặp hàng xóm. “May mắn“ cho tôi, em trai anh này là bệnh nhân nhiễm virut lạ (mà sau này được bác sĩ Carlo Urbani xác định là hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng - SARS) nên anh vào đây thăm nuôi. Tôi có được phỏng vấn với người nhà bệnh nhân. Phóng viên không được vào khu cách ly nên tôi mượn áo và thẻ người nhà bệnh nhân của hàng xóm để vào khu cách ly đặc biệt. Quay trở ra, trời nhá nhem tối, tôi liên lạc với đồng nghiệp và được biết tại Bộ Y tế đang diễn ra cuộc họp liên ngành (giữa Bộ Y tế với công an, ngoại giao quốc phòng, hàng không, hải quan…). Tôi lập tức chạy đến phố Giảng Võ - trụ sở của Bộ Y tế. Trời tối và bắt đầu mưa. Một nhóm phóng viên kiên nhẫn chầu trực ngoài sân bộ. Tôi lạnh và đói vì mới nhớ ra tôi chưa ăn bữa trưa. Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, các phóng viên vây lấy GS-TS. Hoàng Thủy Long, lúc đó là Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương...
Thống kê sau này, khi dịch SARS đi qua: Việt Nam có 65 người bị nhiễm, 5 người tử vong. Ngày 28/4/2003, Việt Nam được WHO công nhận là nước đầu tiên khống chế được đại dịch. SARS đã lây lan ra 32 quốc gia, tổng cộng 8.098 người mắc và 916 người tử vong. Đến cuối tháng 7/2003, không có trường hợp mới mắc nào được báo cáo và WHO tuyên bố ổ dịch toàn cầu đã kết thúc. Thời báo Ngân hàng khi đó có chuyên mục sức khỏe - đời sống đã liên tục đăng tải thông tin về cách phòng, tránh “virut lạ”.
Bài “Virut lạ: đã kiểm soát được tình hình” của tôi được “đặc cách” chuyển thẳng đến Phó Tổng biên tập phụ trách nội dung. Thế nhưng… Khi bài lên báo, tôi bị lôi ra một góc… mắng. Chị đồng nghiệp phân tích cho tôi thấy việc tôi đi khắp nơi để thực hiện bài viết; việc vào tận Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới “xem” bệnh nhân SARS, phỏng vấn người nhà của họ mà không có bảo hộ gì nguy hiểm thế nào. “Em không lo cho bản thân thì cũng phải nghĩ đến gia đình, chồng con chứ”, chị nhăn nhó.
Nghe chị mắng tôi chỉ biết cười trừ. Ừ nhỉ, tôi đã chạy “lung tung” chỉ có mỗi cái khẩu trang y tế được phát ở cổng bệnh viện (không nhớ đã tháo ra lúc nào, ở đâu). Con gái tôi khi đó còn chưa đến tuổi đi mẫu giáo...
Kiều Vân
Trưởng thành, bản lĩnh hơn
Gần 15 năm gắn bó với nghề báo, trải qua rất nhiều chuyến công tác, nhưng lần đi Tây Bắc tại ba tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên cùng đoàn công tác của NHNN do Thống đốc NHNN lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Bình (nay là Trưởng ban Kinh tế Trung ương) vào những ngày đầu năm 2014 là một trong những chuyến công tác để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất. Đó không chỉ là chuyến đi đầy ý nghĩa với mong muốn khơi thông dòng chảy vốn tại khu vực Tây Bắc còn nhiều khó khăn và kịp mang đến những món quà cả về vật chất, tinh thần đến các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, bộ đội biên phòng trước dịp Tết Nguyên đán, mà còn là lần đầu tiên tôi trải nghiệm chuyến đi xuyên đêm từ Điện Biên về đến Hà Nội.
Còn nhớ, điểm dừng cuối cùng trong chuyến đi của đoàn công tác là tỉnh Điện Biên. Sau khi kết thúc Hội nghị, mọi người đều hoan hỉ khi ngân hàng, DN và lãnh đạo địa phương đã hiểu nhau hơn, tìm được những nút thắt quan trọng cần được tháo gỡ để dòng chảy vốn của ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế địa phương được nhanh và mạnh hơn. Nhưng đó cũng là lúc chúng tôi nhận được tin chuyến bay từ Điện Biên về Hà Nội sẽ không cất cánh được vì thời tiết xấu. Lúc đó chừng 4 giờ chiều. Cả đoàn báo chí cùng hội ý nhanh với Chánh văn phòng NHNN lúc bấy giờ là anh Lê Đức Thọ - hiện là Chủ tịch HĐQT của VietinBank. Sau một hồi bàn tính, cân nhắc, cuối cùng anh Thọ quyết định yêu cầu lái xe phải chở chúng tôi về ngay trong chiều hôm đó. Chúng tôi khởi hành từ Điện Biên lúc 5 giờ chiều.
Quả thực, lúc lên xe dù không ai nói với ai nhưng tôi cảm nhận được ai nấy đều lo lắng bởi quãng đường từ Điện Biên về Hà Nội hơn 400 cây số với địa hình vùng núi ngoằn ngoèo hiểm trở, đi vào ban ngày cũng khiến cho chúng tôi dè chừng, chứ chưa nói gì đi xuyên đêm. Để xua tan bầu không khí lo lắng, liên khúc các bài hát về Tây Bắc, rồi kể cho nhau câu chuyện vui và ngầm ra hiệu phải canh nhau thức trò chuyện với bác lái xe, để không bị buồn ngủ...
Cuối cùng đến 4 giờ sáng chúng tôi về tới Hà Nội sau gần 10 tiếng xuyên đêm. Dù đã thấm mệt sau chuyến công tác dài ngày di chuyển hàng nghìn cây số và chuyến xe nhớ đời đó, nhưng lúc ấy gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, hạnh phúc vì đã đến nơi một cách an toàn.
Nghề báo vất vả, luôn tiềm ẩn các nguy cơ, rủi ro. Các nhà báo nữ còn vừa phải đảm bảo hoàn thành công việc cơ quan, vừa lo toan cuộc sống gia đình toàn vẹn, thật không hề dễ dàng. Nhưng nếu được chọn lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn và gắn bó với nghề báo. Bởi nó giúp tôi được học hỏi nhiều kiến thức, có nhiều trải nghiệm thú vị, có cách nhìn nhận vấn đề đa chiều trong công việc và cuộc sống. Từ đó, giúp những người làm báo như tôi trưởng thành hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống.
Hà Thành
Tôi đã học nhiều khi viết báo bằng… sở đoản!
Viết về lĩnh vực tài chính - ngân hàng vốn là sở đoản của tôi – một cử nhân văn chương pha loãng tí máu văn nghệ “nửa mùa”. Nhưng tôi ngẫm đoạn đường đã qua của mình giống như cổ nhân đã từng đúc kết: nếu không quăng mình vào những chỗ mới lạ thì rất khó để tìm ra những góc nhìn mới về cuộc sống và thay đổi những lối mòn trong suy nghĩ.
Những năm tháng làm phóng viên trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng mang cho tôi cái nhìn toàn diện hơn về một hệ thống kinh – tài, vốn là xương sống của nền kinh tế. Tôi có dịp để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử ngành Ngân hàng với những dấu mốc, những sự kiện mang tầm ảnh hưởng sâu rộng đến vận mệnh quốc gia ở từng thời kỳ cách mạng. Tôi biết nhiều hơn về cuộc sống của những người làm ngân hàng mà không phải lúc nào cũng thấy “ăn trắng mặc trơn”, sang trọng và giàu có.
Nghề viết lách đến với tôi như một đam mê, quãng thời gian viết báo về tài chính - ngân hàng có thể đến một lúc nào đó sẽ dừng lại theo những lựa chọn và hoàn cảnh sống. Nhưng tôi tin những gì mình đã học được suốt những năm tháng gắn bó với tờ báo của ngành Ngân hàng sẽ theo tôi như một hành trang sống, làm đẹp hơn, đầy đủ hơn cho những gam màu mà có lẽ nếu không có nó, chính tôi sẽ trở nên đơn điệu và thiếu hụt trong tư duy nghề nghiệp cũng như những góc nhìn về thời đại mà mình đang được sống.
Thạch Bình