Những ngón tay chưa hề biết mỏi
09:51 | 31/12/2020
Vừa qua, các học trò của nghệ sĩ ghita Vũ Bảo Lâm đã tổ chức buổi diễn tấu ghita nhân sinh nhật lần thứ 83 của ông. Khán giả, người yêu ghita được nghe lão nghệ sĩ cùng các học trò biểu diễn với nhiều bản nhạc nổi tiếng thế giới.
1. Ở tuổi 83 mà Vũ Bảo Lâm vẫn chơi đàn đầy cảm xúc khiến khán giả thật sự rất nể phục. Hai bài ông chơi thành công là Asturias của L. Albeniz và Variation on a theme by Mozart của Fernando Sor. Ngón đàn của ông vẫn linh hoạt, giọng đàn có hồn, như thể mười đầu ngón tay, cây ghita và tâm hồn ông hòa vào một. Ông kể rằng, đôi bàn tay linh hoạt ấy là trời cho, bởi đến tuổi này vẫn còn được giao lưu với khán giả, bạn bè là một điều tuyệt vời. Là người yêu ghita và cống hiến cho nghệ thuật, dùng ghita để nói lên những tâm sự, những trằn trọc và cả những ước vọng của mình. Dẫu vậy, đời nghệ sĩ chỉ giàu có tiếng đàn, những âm thanh trong trẻo của một niềm đam mê chứ không giàu tiền bạc. Bao nhiêu năm qua, ông sống giản dị như tiếng ghita ấy, dẫu cuộc đời cũng nhiều biến cố.
Nghệ sĩ Vũ Bảo Lâm say sưa chơi đàn |
Nghệ sĩ Cao Sỹ Anh Tùng, một học trò xuất sắc của nghệ sĩ Vũ Bảo Lâm là người đứng ra kết nối bè bạn, các học trò để có một buổi biểu diễn thành công mừng sinh nhật thầy, cho biết: “Nghệ sĩ Vũ Bảo Lâm có công lớn trong xây dựng và phát triển phong trào ghita cổ điển ở Hà Nội. Nhờ có thầy dìu dắt, những người như chúng tôi được tiếp lửa đam mê, có kỹ năng và sau này tiếp tục cống hiến vào nền âm nhạc nói chung của Hà Nội. Với buổi văn nghệ chào mừng sinh nhật thầy, chúng tôi mong lão nghệ sĩ mãi khỏe để tiếp tục công việc tiếp lửa cho nghệ thuật ghita cổ điển”.
Sinh ngày 12/12/1937 tại một xứ đạo ở Hải Dương, năm 1947, Vũ Bảo Lâm được người bác đưa lên Hà Nội học tại trường dòng Puginier. Năm 14 tuổi, Vũ Bảo Lâm về sống với cha tại một con phố trung tâm ở quận Hoàn Kiếm. Học ở trường dòng, ngoài văn hóa, cậu bé Lâm còn được các thầy dạy cho âm nhạc, hội họa và thể thao. Trong đó, cậu thích nhất bóng bàn. Sớm nhận ra năng khiếu của con, người cha đã mua bàn bóng, mời thầy Bùi Đức Long - nhà vô địch bóng bàn thời ấy làm gia sư cho cậu bé. Vũ Bảo Lâm đã không phụ lòng cha và thầy dạy. Cậu bé nhanh chóng đoạt giải nhất tiểu học. Vào trung học, khi giải phóng Thủ đô, Vũ Bảo Lâm đã được chọn vào đội tuyển Hà Nội đi thi đấu các giải miền Bắc. Từ năm 1954, Vũ Bảo Lâm đã gặp và chơi thân với Đỗ Trường Giang, một thanh niên rất giỏi ghita lúc bấy giờ. Chính Trường Giang đã “bồi bổ” thêm niềm yêu thích ghita và Lâm đã được học thêm ghita từ người bạn rất nhiệt tình này. Năm 1960, Bảo Lâm là kỹ sư xây dựng, công tác ở Sở Kiến trúc Hà Nội, tham gia gây dựng phong trào bóng bàn và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ quan. Vì cuộc sống khó khăn nên từ năm 1962, Bảo Lâm đã dạy ghita tại nhà cho một số thanh niên thích guitar để có thêm thu nhập.
2. Trong buổi tối văn nghệ ấm cúng, nghệ sĩ Vũ Bảo Lâm cũng đưa khán giả ngược dòng hồi ức về những năm tháng tuổi trẻ, tập đàn và tìm cách cho dòng ghita phát triển. Ông kể: “Khi biết nghệ sĩ Đỗ Trường Giang thì anh ấy đã chơi rất hay rồi. Hai chúng tôi nỗ lực tìm kiếm những đĩa nhạc may mắn kiếm được ở nước ngoài, rồi tự chép ra để học. Muốn chép được thì phải có đài. Ngày đó chúng tôi biết một gia đình ở gần nhà tôi, nên đã làm quen cô con gái để nhờ mở đĩa và chép nhạc. Bà mẹ cô gái cứ tưởng chúng tôi mê con gái bà, nên ghét ra mặt. Sau này bà mới biết chúng tôi đến chỉ để tìm cách ghi lại các bản nhạc để tập đàn. Về sau này đối chiếu lại với sách nhạc mà một số người quen mang về, tôi thấy mình chép nhạc cũng rất chính xác”.
Vũ Bảo Lâm là thành viên của nhóm “Thất cầm”, gồm 7 nghệ sĩ ghita cổ điển, gồm Hải Thoại, Vũ Bảo Lâm, Đặng Quang Khôi, Đỗ Trường Giang, Nguyễn Quang Tôn, Nguyễn Tỵ, Phạm Văn Phúc và từ năm 1972, họ đã “truyền lửa” cho giới trẻ yêu guitar thêm say sưa với loại nhạc cụ này. Nhiều lớp học được mở ra, thu hút đông đảo sinh viên, học sinh và người dân tham gia. Nghệ sĩ Vũ Bảo Lâm tâm sự: Vào thời chúng tôi còn trẻ phong trào ghita ở miền Bắc chưa có gì đặc biệt, nên nghe tiếng ai chơi đàn hay là đến làm quen, cứ dần dần gặp nhau và kết thân thành nhóm. Năm 1972, nhóm được nhạc sĩ Phạm Tuyên mời thu sóng để phát phục vụ nhân dân trên Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Nhưng đúng ngày hẹn anh em đến thu thì Đài phải sơ tán vì gặp phải chiến dịch 12 ngày đêm (chiến tranh phá hoại lần II của đế quốc Mỹ ở miền Bắc). Đầu 1973 chúng tôi mới có điều kiện thu sóng. Đây là bước đầu tiên chúng tôi chính thức được phục vụ nhân dân trên sóng. Cũng là lần đầu tiên để mọi người chính thức biết đến nhóm “Thất cầm”.
Cao Sỹ Anh Tùng (trái) và Trịnh Minh Cường chơi ghita chúc mừng sinh nhật thầy |
Sau sự kiện này, nhóm ra mắt Hội Nhạc sĩ Việt Nam và được các nhạc sĩ Văn Ký, Đỗ Nhuận, Phan Huỳnh Điểu... rất hài lòng. Vào đêm 10/10/1974 Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức một buổi biểu diễn tại CLB Đoàn kết. Đêm nhạc đã thu hút nhiều người yêu nhạc, khán giả nhiều đến nỗi không còn vé để bán. Đêm diễn thành công rực rỡ, gây nên một sự kiện âm nhạc cho thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, Hội Nhạc sĩ Việt Nam quyết định đưa nhóm ra rạp Công Nhân tổ chức liền 3 đêm nữa và cũng thiếu vé để bán.
3. Khi các hoạt động của nhóm “Thất cầm” đi vào thoái trào, năm 1985, nghệ sĩ Vũ Bảo Lâm và nghệ sĩ Phạm Văn Phúc thành lập CLB Guitar Cổ điển Hà Nội. Ông chia sẻ: “Tôi thành lập CLB này với ý nghĩ, nên có một chỗ để cho giới trẻ sinh hoạt, biểu diễn và học tập”. Khi được Bộ Đại học cử đi dạy ghita ở nước ngoài, Bảo Lâm giao lại cho Phạm Văn Phúc. Giờ thì những người nghệ sĩ trẻ Hà Nội coi sóc, CLB hoạt động tốt, thu hút nhiều giới trẻ tham gia.
Nghệ sĩ Trịnh Minh Cường, tâm sự: “Là học trò, tôi thấy nghệ sĩ Vũ Bảo Lâm yêu đàn như yêu những giọt máu trong mình và lao tâm khổ tứ. Ông cũng là người dễ gần, giàu nhiệt huyết và học trò của ông hôm nay có những em còn chưa đến 10 tuổi đã rất say mê và chơi rất tốt”.
Mong ông cùng những thành viên của nhóm “Thất cầm” mãi khỏe để tiếp tục là chỗ dựa cho các học trò, tiếp lửa nghệ thuật ghita.
Hải Miên