Nghe Trần Quế Sơn tự sự
09:50 | 22/01/2021
Phong cách rõ nét của nhạc sĩ là giai điệu trữ tình, lãng mạn, chủ đề mới lạ, nội dung tác phẩm thể hiện tâm hồn thuần khiết, hồn nhiên của người nhận biết mình, của người đã có những khoảnh khắc chứng ngộ, không than thở, bế tắc trong tình yêu. Cũng chính tố chất này đã giúp Sơn đồng điệu khi cảm và phổ thơ của thi sĩ Bùi Giáng.
Cây đàn dây cước và mơ ước gặp Trịnh Công Sơn
Khi đang còn làm phóng viên báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng, một hôm vừa đến tòa soạn, tôi được ông anh đồng nghiệp rủ vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thăm nhạc sĩ Trần Quế Sơn vừa bị tai nạn. Thú thật tôi đi, nhưng chưa biết mặt Sơn. Đến nơi, bác sĩ không cho vào thăm, vì Sơn đang trong tình trạng hôn mê. Kể từ đó ngót nghét gần 10 năm, sau khi tôi đã về làm phóng viên thường trú Thời báo Ngân hàng tại Đà Nẵng, có dịp vào TP. Hồ Chí Minh, cùng gặp gỡ giao lưu với các đồng nghiệp thì Trần Quế Sơn đến. Sau lời giới thiệu của mọi người, nghe tôi ở Đà Nẵng mới vào, cộng câu chuyện tôi kể về lần đến thăm “hụt” Sơn ở bệnh viện, dường như giữa tôi với chàng nhạc sĩ trẻ này đã không còn khoảng cách, mặc dầu hai anh em mới gặp nhau lần đầu. Sau này Sơn ra Đà Nẵng, thỉnh thoảng anh em vẫn có những cuộc “bù khú” với nhau mỗi khi có một người bạn từ Sài Gòn bay ra. Lần gần nhất, Sơn làm một “liveshow mini” để tặng cho anh em trong bàn nhậu. Với riêng tôi, Sơn hát tặng bài Con Rùa do anh sáng tác với những ca từ đầy triết lý “Hãy sống nhẹ lòng. Xóa hết muộn phiền. Còn một hơi thở. Tôi hãy còn yêu hết trần gian”.
Nhạc sĩ Trần Quế Sơn trong liveshow "Cõi quê" |
Đúng như nhận xét của một đồng nghiệp, thường sáng tác của Trần Quế Sơn phản ánh sâu sắc những tâm tư, tình cảm con người với thiên nhiên, quê hương, tình yêu… Phong cách rõ nét của nhạc sĩ là giai điệu trữ tình, lãng mạn, chủ đề mới lạ, nội dung tác phẩm thể hiện tâm hồn thuần khiết, hồn nhiên của người nhận biết mình, của người đã có những khoảnh khắc chứng ngộ, không than thở, bế tắc trong tình yêu. Cũng chính tố chất này đã giúp Sơn đồng điệu khi cảm và phổ thơ của thi sĩ Bùi Giáng. Nói về mối giao cảm với nhà thơ tài hoa cùng quê Quảng Nam này, Trần Quế Sơn thổ lộ: cố thi sĩ đã gợi cho anh nhiều suy ngẫm về "cõi người ta", về những cuộc ở - đi, về cái có - cái không, về sự mong manh của đời. Tôi chỉ tiếc sao ông không ở lại yêu trần gian mãi mãi. Năm 2018, Trần Quế Sơn giới thiệu các ca khúc phổ thơ Bùi Giáng trong liveshow kỷ niệm 20 năm ngày mất của ông, với tên gọi "Cõi quê", nhạc sĩ vừa làm người dẫn chuyện, chia sẻ cảm nhận về ca khúc phổ thơ cố thi sĩ.
Trần Quế Sơn chia sẻ: “Tôi từng nghĩ mình sẽ không sáng tác được, nhưng thế rồi bản thân lại vẫn cứ sáng tác, như một định mệnh, cuộc đời tôi sinh ra là để cho âm nhạc. Ngày ấy, cái thời internet không thịnh như bây giờ, để biết đến một bài hát còn khó, hốn hồ nghe nó. Vùng quê tôi ở khi ấy nghèo thật, lấy đâu ra thứ này thứ nọ, trẻ con chỉ biết đến cục đất sét, cái ná bắn chim là vui rồi. Vậy lên năm 10 tuổi, tôi vẫn chưa biết âm nhạc là gì, chỉ là câu ca của bà và mẹ ngày xưa là tôi biết. Tôi ước mơ được gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong mơ, nghe nhạc của ông, nhưng cũng chỉ là ảo tưởng trong đêm, tôi quá yêu âm nhạc. Có lần mẹ tôi tìm đâu cho tôi, mấy sợi dây cước để tôi câu cá, vậy là tôi đem ra làm cây đàn cho vui, nghĩ lại thật hài, tuổi thơ ơi. Thấm thoát thời gian qua, từ ngày đó, trong tôi luôn mang một ước mơ là âm nhạc. Vượt qua bao sóng gió để có ngày hôm nay, tôi chỉ biết cảm ơn mẹ, người luôn ủng hộ tôi trong con đường đến âm nhạc cứ như một giấc mơ…”. Và có lẽ vậy mà những sáng tác của anh viết về mẹ luôn được mọi người biết và yêu thích nhất, đặc biệt là ca khúc “Cõng mẹ đi chơi”.
Ngày nay con cõng mẹ, mẹ khóc ướt lưng con
Trần Quế Sơn ngậm ngùi kể về hoàn cảnh ra đời của bài hát “Cõng mẹ đi chơi”.
…Năm 1997, mẹ đã phải sống xa tôi 8 năm. Dù đã là thanh niên, nhưng tôi vẫn hay khóc khi nhớ mẹ. Tôi nhớ mẹ cứ phải thức dậy lúc bốn giờ sáng làm tất cả mọi việc như đi chợ, bếp núc, đồng áng; mẹ không bao giờ được nghỉ trưa, chỉ chợp mắt được vài giờ buổi tối. Lại nhớ nhất là những bữa cơm, mẹ chỉ dùng phần đầu và xương cá, phần ngon nhất dành hết cho các con. Từ tuổi thanh xuân đến khi già, mẹ vẫn như vậy.
Thế rồi, tôi hay nhớ mẹ, hay khóc và thấy thôi thúc phải viết một ca khúc tặng mẹ. Tôi nghĩ đến nhạc sĩ Phạm Duy với “Mẹ quê”, Phạm Thế Mỹ với “Bông hồng cài áo”, Y Vân với “Lòng mẹ”, Trịnh Công Sơn với “Đường xa vạn dặm”, Trần Long Ẩn với “Mừng tuổi mẹ”… Các nhạc sĩ ấy thật tài, qua vài thập niên những nhạc phẩm trên về mẹ vẫn như những bông hoa cau rụng trắng, bát ngát hồn mỗi chúng ta. Tôi lại nghĩ đến những hình ảnh về mẹ: lam lũ, tần tảo nuôi con, mắt mờ, lưng còng, áo rách, tóc bạc trắng như mây… Tất cả những hình ảnh trên các nhạc sĩ đi trước đã phát hiện và dùng hết rồi, bây giờ phải viết sao cho khác đây?
Vào một đêm nọ, tôi phiêu diêu trên phố Sài Gòn với anh bạn Văn Hường, một gã thi sĩ đường phố, nhân lúc nhớ lại hình ảnh một cậu bé cõng mẹ đi đâu đó, mẹ cậu bé khóc sụt sùi, anh đọc cho tôi nghe: "Ngày xưa mẹ cõng con, con cười trên lưng mẹ, ngày nay con cõng mẹ, mẹ khóc ướt lưng con".
Đêm đấy tôi về nghĩ đến một hình ảnh “vô thường, vô ngã”. Tôi muốn cõng mẹ đi vào một cõi thênh thang, chỉ có suối, có hoa, có trời trong bướm lượn, cho mẹ hóa thành tiên nữ, cho mẹ quên hết những nhọc nhằn dày vò thân mẹ; tôi muốn cõng mẹ đi theo con cóc là cậu ông trời, cõng mẹ cưỡi gió bay lên trời xin thêm tuổi cho mẹ. Tôi run sợ khi nghĩ đến ngày mất mẹ. Mất mẹ bếp sẽ lạnh lẽo đến mức nào, mất mẹ dây trầu sẽ chết khô mất thôi, mất mẹ khi buồn tủi con biết tựa vào ai…
Bài hát "Cõng mẹ đi chơi" ra đời từ cảm xúc như vậy. Năm 2005, nhận được tin "Cõng mẹ đi chơi" đoạt giải thưởng cao nhất của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tôi vui lắm. Món quà tinh thần này là kỷ niệm đẹp của người nhạc sĩ, động viên tôi rất nhiều trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Tôi muốn cảm ơn tất cả khán thính giả đã đồng cảm với tôi, xin cảm ơn tất cả những ai đã thể hiện bài hát này bằng nỗi niềm, tình yêu của mình với mẹ.
…Thế rồi đúng vào giai đoạn sự nghiệp đang mở ra nhiều cơ hội thành công nhất, Trần Quế Sơn lại giã từ TP. Hồ Chí Minh, chọn Đà Nẵng làm đất dụng võ để sáng tác và hoạt động âm nhạc. Sơn bảo, anh chỉ thích nơi tĩnh lặng, khi buồn thì ôm đàn ngồi hát nghêu ngao một mình với sao khuya và sóng vỗ. Anh không thích những chốn bon chen, náo nhiệt.
Đỗ Hùng