Như vậy, những người lãnh đạo lên nắm quyền sau những bê bối tại Vinashin chắc hẳn đã “thở phào” khi khoản nợ lưu cữu nhiều năm làm đau đầu họ đã hé mở khả năng giải quyết dứt điểm. Khi mà, khoản nợ được hoán đổi bằng trái phiếu do Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của DN (DATC) thuộc Bộ Tài chính phát hành, có bảo lãnh của Chính phủ. Điểm được dư luận chú ý là thời hạn trái phiếu lên tới 12 năm, thanh toán một lần toàn bộ nợ gốc và lãi khi đáo hạn, với lãi suất chỉ 1%/năm.

Hỗ trợ Vinashin có là tiền lệ cho các DNNN khác?
Nếu so với lãi suất và thời hạn trả nợ các khoản vay trước đây của Vinashin được phân kỳ ngắn hơn, có vẻ như chủ nợ chịu thiệt (tạm so với khoản nợ 750 triệu USD của Vinashin huy động thông qua phát hành trái phiếu quốc tế năm 2005 có lãi suất 7,125%/năm). “Đáng ra phải trả khoản nợ này từ năm 2010 với lần thanh toán đầu tiên tiền gốc là 60 triệu USD và cộng thêm khoản lãi trên 5 triệu USD, nhưng đến nay mới chỉ trả trên 5 triệu USD tiền lãi...”, ông Sự cho biết.
Vấn đề là lý do gì khiến chủ nợ của Vinashin chịu lùi bước, sau khi nhiều lần công bố kiện ra tòa án quốc tế? Vì nếu không chấp nhận điều kiện này, thanh lý khoản nợ của Vinashin sẽ thế nào khi các công ty trực thuộc Vinashin nhiều nơi giải thể, được chào bán, hoặc đang ngắc ngoải, hoạt động cầm chừng? Mặt khác, khoản nợ Vinashin không được Chính phủ bảo lãnh, bởi Bộ Tài chính khi ấy chỉ phát hành thư hậu thuẫn (Letter of Comfort) có ý giới thiệu, chứ không nhận lãnh trách nhiệm gì. Nhiều lần các thành viên Chính phủ cũng khẳng định: Vinashin tự vay tự trả.
Trong khi đó, lãnh đạo Vinashin trong thời gian qua đã vài lần lên tiếng về khả năng không thể thanh toán nợ gốc và lãi. Ngay cả, nếu phương án thương thuyết của Vinashin với bên khởi kiện Elliot Advisers LP hồi cuối năm 2011 thành công và được áp dụng cho các chủ nợ với giá trị mua lại bằng 35% khoản nợ, khi có TCTD trong nước đứng ra hậu thuẫn, chủ nợ vẫn thiệt thòi rất nhiều so với phương án phát hành trái phiếu quốc tế vừa được thông qua.
Như vậy, việc cơ cấu nợ lần này đã mang lại cho các chủ nợ nước ngoài một “thắng lợi” kép. Từ chỗ tài sản đảm bảo là thứ gần như không còn giá trị, bỗng nhiên khoản nợ được bảo lãnh ở mức an toàn nhất (bảo lãnh của Chính phủ) cộng thêm lợi tức 1%/năm. Chủ nợ không chỉ bảo toàn vốn mà trên bảng cân đối tài sản, khoản cho vay này cũng không còn là nợ xấu.
Về phía lợi ích quốc gia, việc giải quyết được khoản nợ xấu này sẽ giúp cho CDS (hợp đồng hoán đổi nợ xấu) giảm, hay nói cách khác là đánh giá về bảo hiểm rủi ro tài sản của Chính phủ tăng sẽ thêm một tín hiệu tốt giúp cho nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại thị trường Việt Nam. Có thông tin cho biết, khi thỏa thuận tái cấu trúc trong tố tụng do Vinashin đệ trình hồi tháng 8/2013 được đa số chủ nợ chấp thuận, CDS của Việt Nam đã giảm mạnh ngay từ đầu tháng 9. Ở điều kiện này, các khoản vay nước ngoài đáp ứng nhu cầu phát triển cũng sẽ dễ dàng hơn, uy tín quốc tế của Việt Nam cũng tăng lên.
Nhưng lợi nhất là Vinashin với lãi suất ít hơn và thời hạn trả dài. Đây là tiền đề tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn này có một tầm nhìn chiến lược xa hơn và cơ hội thực hiện thành công đề án tái cơ cấu tổng thể đã được Chính phủ phê duyệt.
“Hiện nay chúng tôi đang xúc tiến rất tích cực với đối tác Tập đoàn Damen (Hà Lan)...”, ông Sự cho biết và cũng nhắc đến nhiều sự hợp tác khác đang trong giai đoạn xúc tiến, sẽ thuận lợi hơn trong đàm phán khi nợ quốc tế được cơ cấu lại. Kế hoạch tái cơ cấu tập đoàn, bán tài sản, để dành lợi nhuận cũng được tính toán. “Chúng tôi đã đưa ra một kế hoạch để tích lũy, cho tới năm thứ 12 của khoản nợ này sẽ đủ tiền trả…”, ông Sự cho biết.
Như vậy, cả chủ nợ, Vinashin và DATC đều tỏ ra hài lòng với việc cơ cấu lại khoản nợ lần này. Tuy nhiên, dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi sau sự vào cuộc của Chính phủ. Phải chăng, Vinashin sẽ là tiền lệ cho câu chuyện DNNN không trả được nợ thì Chính phủ sẽ đứng ra trả nợ thay?
Mặc dù, ông Phạm Thanh Quang, Tổng giám đốc DATC cho biết, nếu Vinashin không trả được nợ khi đến hạn thì DATC với tư cách tổ chức phát hành sẽ phải trả nợ thay. Nhưng, sau DATC rõ ràng là bảo lãnh Chính phủ. Một câu hỏi khác là liệu để giúp Vinashin trả được nợ, với trách nhiệm nhà bảo lãnh, Chính phủ có tạo cơ chế, chính sách thuận lợi về vốn, chính sách thuế, thậm chí cả việc sử dụng nguồn lực quốc gia cho tập đoàn này hoàn thành nhiệm vụ?
Chưa kể, vì cứu một DNNN mà cam kết đối xử công bằng giữa các thành phần DN theo yêu cầu của Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam đang theo đuổi có thể thêm rào cản? Hay trong trường hợp cả Vinashin và DATC không thanh toán được nợ, Chính phủ sẽ dùng nguồn tiền nào để trả thay Vinashin, mà lần này rõ ràng không thể nói họ “tự vay tự trả” như trước?
Minh Ngọc
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/co-cau-600-trieu-usd-no-cua-vinashin-cac-ben-deu-hai-long-13590.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.