Đừng để những mái nhà lãng phí khi có thể tạo ra nguồn năng lượng dồi dào

Điện mặt trời mái nhà từng được xem là một xu hướng năng lượng xanh. Nhưng trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, bài toán nguồn cung ngày càng chịu sức ép thì vấn đề này đang cần một cách tiếp cận khác đó là biến những diện tích mái nhà công sở, trường học, bệnh viện… sẵn có thành nguồn điện tại chỗ, thay vì chỉ dừng ở việc khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư.
Nhiều mái nhà công sở, trường học, bệnh viện sẽ trở thành những hệ thống năng lượng mặt trời trong thời gian không xa

Nhiều mái nhà công sở, trường học, bệnh viện sẽ trở thành những hệ thống năng lượng mặt trời trong thời gian không xa

Ảnh: PV

Việc Bộ Công Thương vừa đề nghị các bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương triển khai điện mặt trời mái nhà tại các cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện… cho thấy yêu cầu phát triển nguồn điện phân tán đang bước sang giai đoạn cụ thể hơn.

Ngày 30/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Theo đó, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện.

Thực hiện Chỉ thị này, Bộ Công Thương đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố và EVN kịp thời lập kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn hoặc thu hút đầu tư để lắp đặt, đưa vào sử dụng điện mặt trời mái nhà trên các tòa nhà cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện… thuộc phạm vi quản lý. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ theo Chỉ thị 10 trước ngày 31/3/2027.

Điểm đáng chú ý là yêu cầu này không đơn thuần nhằm bổ sung thêm công suất nguồn điện. Đằng sau đó là bài toán lớn hơn về sử dụng hiệu quả tài sản công, giảm chi phí năng lượng, huy động nguồn lực xã hội và từng bước hình thành một hệ thống điện phân tán ngay tại nơi tiêu thụ.

GS.TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cho rằng, chuyển dịch sang hệ thống năng lượng xanh, sạch và thông minh là xu thế không thể đảo ngược.

Công sở, trường học, bệnh viện là những công trình có lợi thế để triển khai điện mặt trời mái nhà. Đây là những nơi có diện tích mái tương đối lớn, nhu cầu điện thường xuyên và phần lớn phụ tải tập trung vào ban ngày là thời điểm hệ thống điện mặt trời có khả năng phát điện.

Nếu được khảo sát và thiết kế phù hợp, điện sản xuất từ mái nhà có thể được sử dụng trực tiếp cho điều hòa, chiếu sáng, thiết bị văn phòng, máy móc y tế, hệ thống bơm, thông gió và các hoạt động chuyên môn. Khi điện được tiêu thụ ngay tại nơi sản xuất, một phần nhu cầu lấy điện từ lưới có thể được giảm xuống.

Với trường học, tiền điện tiết kiệm được có thể tạo thêm dư địa cho các khoản chi phục vụ hoạt động giáo dục. Với bệnh viện, nguồn điện tại chỗ có thể góp phần giảm chi phí vận hành trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện của các cơ sở y tế ngày càng lớn. Với cơ quan công sở, đây là cách biến một phần tài sản hiện hữu thành nguồn lực phục vụ chính hoạt động của Nhà nước. Nhưng quan trọng hơn, khi các công trình công cộng cùng tham gia thì điện mặt trời mái nhà có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa. Một trường học, một bệnh viện hay một trụ sở hành chính được triển khai thành công sẽ trở thành mô hình trực quan để người dân và doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực tế, thay vì chỉ tiếp cận năng lượng tái tạo qua những mục tiêu trên giấy.

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho biết, điện mặt trời mái nhà cũng có một giới hạn không thể bỏ qua khi mà điện được tạo ra phụ thuộc vào thời tiết và thời gian trong ngày, trong khi nhu cầu sử dụng điện không hoàn toàn trùng khớp với thời điểm phát điện.

Đây là lý do hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin, hay BESS cần được đặt vào cùng bài toán ngay từ đầu. Nếu chỉ lắp đặt các tấm pin, lượng điện dư thừa vào những thời điểm phụ tải thấp có thể không được khai thác tối đa. Ngược lại, hệ thống BESS cho phép tích trữ phần điện phù hợp và sử dụng vào những thời điểm nhu cầu tăng hoặc khi hệ thống mặt trời không phát điện.

Với các công trình như bệnh viện, BESS còn có ý nghĩa ở góc độ nâng cao khả năng chủ động về năng lượng. Dù không thể thay thế hoàn toàn các hệ thống điện dự phòng chuyên dụng nhưng việc kết hợp nguồn điện mặt trời với lưu trữ có thể tạo thêm một lớp dự phòng và tăng tính linh hoạt trong quản lý phụ tải.

Tuy nhiên, BESS cũng không phải câu trả lời cho mọi công trình. Chi phí đầu tư, tuổi thọ pin, khả năng vận hành, yêu cầu an toàn và hiệu quả kinh tế phải được tính toán cụ thể. Nếu lắp đặt BESS chỉ để chạy theo xu hướng mà không dựa trên biểu đồ phụ tải thì rất dễ biến một giải pháp tiết kiệm điện thành một khoản đầu tư kém hiệu quả.

Do đó, điều cần thiết là chuyển từ tư duy “lắp pin mặt trời” sang tư duy quản trị năng lượng. Mỗi công trình phải được xem xét tổng thể từ phụ tải, nguồn điện mặt trời, lưu trữ, thiết bị tiêu thụ và khả năng điều chỉnh nhu cầu.

Công nghệ hiện không còn là rào cản duy nhất. Nút thắt đáng chú ý hơn là vốn và mô hình đầu tư. Nếu toàn bộ chi phí đều trông chờ vào ngân sách nhà nước, việc triển khai hàng loạt công trình trong thời gian ngắn sẽ chịu giới hạn bởi khả năng cân đối vốn và quy trình đầu tư công. Trong khi đó, mái nhà của các cơ quan, trường học, bệnh viện lại đang tồn tại sẵn và có thể được khai thác trong nhiều năm.

Chính vì vậy, việc Bộ Công Thương đặt vấn đề bố trí vốn hoặc thu hút đầu tư là hướng mở đáng chú ý. Khu vực tư nhân có thể tham gia đầu tư hệ thống, cung cấp thiết bị, vận hành, bảo dưỡng và giải pháp lưu trữ, trong khi đơn vị sử dụng công trình được hưởng lợi từ lượng điện tự sản xuất.

Mô hình ESCO cũng có thể được nghiên cứu trong trường hợp phù hợp, theo đó doanh nghiệp đầu tư giải pháp tiết kiệm năng lượng và thu hồi vốn từ phần giá trị tiết kiệm được theo hợp đồng. Cách làm này nếu được thiết kế minh bạch có thể giảm áp lực vốn ban đầu, đồng thời đưa trách nhiệm về hiệu quả vận hành về phía nhà đầu tư.

Tuy nhiên, để thu hút doanh nghiệp, cần một hành lang đủ rõ về thời hạn hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, tài sản hình thành sau đầu tư, cơ chế thanh toán, bảo trì, xử lý khi công trình thay đổi mục đích sử dụng và trách nhiệm đối với an toàn hệ thống điện. Nếu những vấn đề này chưa được giải quyết thì việc kêu gọi xã hội hóa rất khó đi vào thực chất.

Bên cạnh đó, một vấn đề khác cũng cần được nhìn thẳng là không phải mái nhà nào cũng phù hợp để lắp điện mặt trời với cùng một quy mô. Trước khi đầu tư cần đánh giá kết cấu mái, tuổi thọ công trình, diện tích, hướng và độ nghiêng, bức xạ mặt trời, biểu đồ phụ tải, khả năng đấu nối, điều kiện phòng cháy chữa cháy và phương án bảo dưỡng. Với BESS, yêu cầu về vị trí lắp đặt, thông gió, kiểm soát nhiệt, phòng cháy chữa cháy và quy trình ứng phó sự cố càng phải được đặt lên hàng đầu.

Đặc biệt, trường học và bệnh viện là những không gian có yêu cầu an toàn cao. Một chương trình phát triển năng lượng xanh không thể đánh đổi an toàn công trình và an toàn con người lấy mục tiêu tăng nhanh số lượng hệ thống được lắp đặt.

Mục tiêu cuối cùng không nên chỉ là có thêm bao nhiêu mái nhà được phủ pin, mà phải trả lời được những câu hỏi căn bản hơn đó là mỗi hệ thống tạo ra bao nhiêu điện, tự sử dụng được bao nhiêu, tiết kiệm được bao nhiêu chi phí, giảm được bao nhiêu áp lực lên lưới điện và sau bao lâu có thể hoàn vốn.

Nếu làm được như vậy, điện mặt trời mái nhà sẽ không còn là câu chuyện của riêng năng lượng tái tạo. Nó trở thành câu chuyện về sử dụng hiệu quả tài sản công, giảm chi phí xã hội, huy động vốn tư nhân và tăng khả năng tự chủ năng lượng của từng công trình.

Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/dung-de-nhung-mai-nha-lang-phi-khi-co-the-tao-ra-nguon-nang-luong-doi-dao-187801.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2026 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.