Mỹ muốn tránh sa lầy, lạm dụng quyền lực
Tổng thống Obama cho rằng, không thể chỉ vì “chúng ta có trong tay chiếc búa tốt nhất mà coi mọi vấn đề đều chỉ là những cái đinh”. Hàm ý của ông Obama là không thể vì Mỹ có quyền lực mạnh nhất mà mọi vấn đề đều có thể dùng quyền lực ấy “giáng” xuống là giải quyết được.

Tổng thống Mỹ tại Học viện Quân sự West Point ngày 28/5
Đó chính là nguồn gốc của chiến lược mà Mỹ đang theo đuổi lâu nay: dùng quyền lực để đảm bảo các lợi ích cốt lõi của Mỹ nhưng sẽ không lạm dụng quyền lực để dẫn đến sa lầy và những tốn kém không cần thiết mà gần đây Mỹ đã gặp phải như cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan; quyết định xâm lược Iraq…
Bình luận về Học thuyết Obama (Obama Doctrine) – thể hiện qua những thông điệp về chính sách đối ngoại của Mỹ mà Tổng thống Obama phát biểu tại Học viện Quân sự West Point ngày 28/5 vừa qua, ông Peter Bergen - chuyên gia phân tích an ninh quốc gia của hãng tin CNN cho rằng, có thể tóm tắt học thuyết này ở việc Mỹ sẽ hạn chế việc sử dụng sức mạnh quân sự để tránh “những sai lầm tốn kém” nhưng vẫn đảm bảo bảo vệ các lợi ích cốt lõi của Mỹ và đồng minh.
“Tổng thống Obama đã cố gắng trả lời một câu hỏi vô cùng quan trọng hiện nay: Đâu là học thuyết chiến lược lúc này để dẫn dắt cho các hành động của Mỹ trong một thế giới nơi mà cuộc chiến dai dẳng của người Mỹ chống lại lực lượng khủng bố Al Qaeda và đồng minh Taliban đang có dấu hiệu đi xuống, diễn ra cùng lúc với sự gia tăng phô diễn sức mạnh của Nga, Trung Quốc và một số chi nhánh Al-Qaeda ở các nước như Syria đang có dấu hiệu hồi sinh?” - ông Peter Bergen đề cập trong một bài viết đăng tải trên CNN ngay sau khi Tổng thống Obama có bài phát biểu trên.
Tác giả cho rằng, một chính sách đối ngoại của kiềm chế khôn ngoan mà không phải hy sinh các lợi ích cốt lõi của người Mỹ có lẽ chính là điều mà chính quyền Obama muốn hướng tới hiện nay.
Kể từ Chiến tranh thế giới thứ II đến nay, có hai học thuyết được xem là đã mang lại những thành công lớn nhất cho quyền lực của Mỹ. Vào giai đoạn đầu của thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Nhà ngoại giao George Kennan đã đưa ra học thuyết "Ngăn chặn" (Containment) nhằm cố gắng ngăn chặn sự mở rộng của Liên Xô thông qua sự kết hợp giữa những nỗ lực chính trị và kinh tế của Mỹ trong đó có việc thành lập các tổ chức do Mỹ dẫn đầu như NATO, Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)…
Theo quan điểm của Kennan, Mỹ nên sử dụng các biện pháp ngoại giao hơn là hành động quân sự để đối phó vì cho rằng, nền tảng của bất kỳ chính sách nào của Mỹ đối với Liên Xô đều phải mang tính chất lâu dài, kiên nhẫn và nhất quán. Chính sách này được đánh giá là rất thành công vì đã giúp Mỹ giải quyết được các đối đầu trong suốt một thời gian dài mà vẫn tránh được một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô.
Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, một học thuyết khá thành công khác là “Học thuyết Powell” của tướng Colin Powell – sau này là Ngoại trưởng Mỹ. Điểm nổi bật của Học thuyết này là cần bắt đầu một cuộc chiến tranh với mục tiêu rõ ràng, sử dụng vũ lực áp đảo và xác định rõ chiến lược rút lui sau đó.
Một ví dụ minh chứng cho Học thuyết này là cuộc chiến tranh 100 giờ mà Mỹ tiến hành chống lại chính quyền Saddam Hussein ở Iraq vào năm 1991. Cuộc chiến này đã nhanh chóng đánh bại quân đội Iraq với tương đối ít thương vong cho binh sĩ Mỹ.
Sau các vụ tấn công khủng bố 11/9/2001, chúng ta cũng biết đến chiến lược của Tổng thống Bush về cuộc chiến chống khủng bố mà liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thành công trong lật đổ chính quyền Taliban ở Afghanistan.
Nhưng sau đó, chiến lược này cũng trở thành cơ sở cho các cuộc chiến tranh chống khủng bố mà nhiều nhà phân tích cho rằng “không cần thiết” vì kéo dài, tốn kém và sa lầy. Do đó, chiến lược chống khủng bố xét về tổng quan khó có thể được đánh giá là một thành công như học thuyết ngăn chặn và học thuyết Powell.
Những gì toát lên từ bài phát biểu của ông Obama vừa qua chính là một tiến trình nhằm cân bằng giữa hai mục tiêu tự nhiên nhưng lại mâu thuẫn trong chiến lược an ninh quốc gia Mỹ - chủ nghĩa cô lập và chủ nghĩa can dự. Từ đó nhằm hướng đến một cách tiếp cận hỗn hợp có thể cùng lúc đạt được cả hai mục tiêu này.
“Sư tử” có thể tỉnh giấc
Vậy, liệu lịch sử sẽ phán xét thế nào về học thuyết Obama? Cố nhiên, học thuyết này sẽ không thể thỏa mãn những người chỉ trích ông khi cho rằng Tổng thống Obama và chính quyền của mình phải hành động nhiều và cương quyết hơn nữa trước các vấn đề nảy sinh gần đây như sự can thiệp của Nga ở Ukraine. Nhưng chắc chắn, với phần lớn người Mỹ, đây là học thuyết phù hợp nhất lúc này.
Bởi người Mỹ không còn thèm muốn bất kỳ một cuộc chiến tranh vì đất đai nào nữa. Theo một cuộc thăm dò của CNN vào tháng 12 năm ngoái, cuộc chiến chống khủng bố kéo dài 13 năm qua ở Afghanistan là cuộc chiến không được lòng dân chúng nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Mọi người biết đến sự “ngạo mạn” của người Mỹ có được kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II với việc trải qua nhiều cuộc chiến tranh như tại Việt Nam và Iraq gây tổn thất nhiều xương máu, của cải và sa lầy nhưng lại không làm được gì nhiều để bảo vệ các lợi ích cốt lõi của Mỹ.
Thông điệp về chính sách đối ngoại của Mỹ mà Tổng thống Obama phát biểu tại Học viện Quân sự West Point ngày 28/5 vừa qua có lẽ muốn nói “lời chào tạm biệt” với sự ngạo mạn này mà đi sâu vào bảo vệ các giá trị cốt lõi của Mỹ.
Nhưng có lẽ cũng chỉ nên xem xu hướng ấy trong bối cảnh Mỹ là một “chú sư tử” đang muốn có một giấc ngủ ngon trong bối cảnh không có những biến động lớn xảy ra. Còn một khi bị chọc giận, một khi các lợi ích cốt lõi bị đe dọa thì “chú sư tử” ấy sẽ tỉnh giấc và sự nổi giận – với sức mạnh của chúa sơn lâm là khủng khiếp.
Tổng thống Obama nói về một số lợi ích cốt lõi khiến Mỹ có thể tiến hành hành động quân sự nếu thấy bị đe dọa: “Ấy là khi người dân của chúng ta bị đe dọa; khi cuộc sống của chúng ta bị đe dọa hoặc khi an ninh các đồng minh của chúng ta gặp nguy hiểm". Ngay cả trong trường hợp không có lợi ích cốt lõi nào của Mỹ bị đe dọa nhưng có những vấn đề đáng quan ngại đối với cộng đồng toàn cầu thì Mỹ cũng sẽ “dẫn dắt các nỗ lực đa phương để giải quyết”.
“Sự hung hăng mất kiểm soát trong khu vực - dù ở Ukraine; trên Biển Đông hay bất kỳ nơi nào trên thế giới - cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng minh của chúng ta và có thể buộc quân đội của chúng ta can thiệp” – phát biểu của ông Obama tại Học viện Quân sự West Point.
Người đứng đầu Nhà Trắng cũng khẳng định, quân sự sẽ vẫn luôn “là xương sống cho vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới”. Theo Gregory Poling, chuyên gia nghiên cứu về châu Á của Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS), thông điệp về vấn đề Biển Đông của Tổng thống Mỹ như vậy là mạnh mẽ.
| Phát biểu tại Học viện Quân sự West Point ngày 28/5 vừa qua trước các sĩ quan vừa tốt nghiệp, Tổng thống Obama cho biết, Mỹ bảo lưu quyền có hành động quân sự đơn phương khi các quyền lợi cốt lõi của Mỹ bị đe dọa. Tuy nhiên để thực hiện hành động này, Người đứng đầu Nhà Trắng kêu gọi Quốc hội thông qua Công ước về Luật Biển của Liên hợp quốc (UNCLOS). Hiện đã có 164 quốc gia tham gia Công ước này nhưng Mỹ vẫn chưa phê chuẩn. Tổng thống Obama cũng cho biết, Mỹ ủng hộ các nước ASEAN trong quá trình thương thảo xây dựng bộ Quy tắc ứng xử (COC) với Trung Quốc trong các tranh chấp chủ quyền hàng hải ở Biển Đông và đang hành động để giải quyết tranh chấp này thông qua luật pháp quốc tế. |
Đỗ Lê
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/hoc-thuyet-obama-my-tap-trung-den-bao-ve-cac-loi-ich-cot-loi-18948.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.