Bất ổn từ các yếu tố nội tại
Danh sách được tác giả liệt kê bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Nam Phi - còn gọi là Fragile Five - nhóm 5 nước dễ đổ vỡ. Vì các nước này đều song hành tồn tại thâm hụt ngân sách và tài khoản vãng lai, đều suy giảm tăng trưởng, lạm phát trên mức mục tiêu và các bất ổn về chính trị do bầu cử, lập pháp.

Sau một thời kỳ tăng trưởng nóng, các nước đang phát triển đang củng cố lại cơ cấu tăng trưởng
Cùng với nhóm này, 5 nước khác cũng rất nhạy cảm là Argentina, Venezuela, Ukraine, Hungary và Thái Lan. Các nước này đều có rủi ro chính trị, nhiều nước thất bại trong chính sách tài khóa, tăng bất cân bằng nội tại và rủi ro quốc gia.
Sau đó là các nước BRICS. Nhóm này từng tăng trưởng mạnh nhưng giờ cũng đã trở về với thực tại. Ba trong số đó (Brazil, Nga và Nam Phi) sẽ tăng trưởng chậm hơn Mỹ trong năm 2014 này với tăng trưởng GDP thực tế ít hơn 2,5% trong khi đó Trung Quốc và Ấn Độ cũng sẽ giảm tăng trưởng đi nhiều. Brazil, Nga và Nam Phi cũng nằm trong nhóm dễ bị ảnh hưởng (Fragile Five).
Trong đó, Trung Quốc phải đối mặt với rủi ro lớn nữa, đó là khủng hoảng đầu tư tín dụng do khu vực nhà nước vay vốn quá nhiều phân bổ cho chính quyền địa phương, các DN do nhà nước sở hữu và các công ty BĐS đã làm giảm một nguồn vốn lớn về danh mục tài sản của các ngân hàng và hệ thống ngân hàng phi chính thức (shadow banks).
Tuy vậy, dường như Trung Quốc không định thoát khỏi khủng hoảng mà không chịu đau đớn, có nghĩa là quá trình tái cấu trúc tăng trưởng kinh tế từ nhờ đầu tư và tiết kiệm sang tiêu dùng cá nhân diễn ra quá chậm, khiến lãi suất tăng cao làm cản trở quá trình này. Điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tới các nước đang phát triển khác, ảnh hưởng tới việc xuất khẩu trên toàn thế giới và có thể cả các nước phát triển.
Cùng với đó, hành động của Fed cũng khiến lãi suất có xu hướng tăng. Khi ấy, dòng vốn đầu tư có thể sẽ bị tháo chạy khỏi các nước mà trước đó vốn được khai thác về lợi thế lợi suất thấp và thanh khoản cao.
Tuy vậy, tác giả cũng cho rằng các mối lo về tiền tệ, nợ công và khủng hoảng hệ thống ngân hàng vẫn ở mức thấp, kể cả trong nhóm 5 nước dễ đổ vỡ khi các nước này đều duy trì tỷ giá thả nổi, dự trữ ngoại hối lớn hay có hệ thống ngân hàng khỏe mạnh với rủi ro vỡ nợ ở mức thấp.
Tác giả cho rằng, những lạc quan về triển vọng của các nước đang phát triển trong tương lai xa là đúng. Nền tảng cơ bản của các nước này đều tốt và kể cả trong trung hạn. Do đó, khi xem xét nhóm này, cần có sự phân biệt rõ ràng. Về mặt này, Kenneth Rogoff cũng có quan điểm tương tự. Theo ông phân tích, khu vực các nước đang phát triển làm dấy lên lo ngại về tính dễ đổ vỡ, nhưng chỉ đúng đối với một số, còn về toàn cục thì không hẳn như vậy.
Mặt khác, K. Rogoff cũng chỉ ra rằng, vấn đề cốt lõi của các nước đang phát triển là sự hỏng hóc trong chính sách và chính trị. Chẳng hạn, chính phủ Brazil cố gắng làm giảm sự độc lập của NHTƯ và can thiệp vào ngành năng lượng và thị trường cho vay làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Vấn đề độc lập của NHTƯ cũng xảy ra tương tự tại Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, tuy tại Ấn Độ, sự độc lập vẫn được duy trì khá mạnh mẽ.
Cả hai tác giả đều có chung đồng thuận khi nhận định trong vòng 1 - 2 năm tới, sẽ vẫn còn những diễn biến bất thường trước khi các chính phủ theo định hướng thị trường và ổn định thực thi các chính sách thích hợp hơn.
Trung Quốc là nguyên nhân sự tháo chạy
Trong bất cứ danh sách tai nạn ngân hàng nào sẽ xảy ra, Trung Quốc đảm bảo có một chỗ trên đó. Nhưng liệu sụp đổ của họ có kéo cả nền kinh tế toàn cầu xuống theo không?
Những khó khăn vất vả của Hy Lạp đang làm thế giới bận rộn nhưng nền kinh tế 249 tỷ USD của họ chỉ là con số nhỏ so với 8.200 tỷ USD của nền kinh tế Trung Quốc. Ví dụ như hồi tháng 12/2005 Trung Quốc tuyên bố sản lượng tăng bất thường ở mức 285 tỷ USD. Nói cách khác, họ đã đột nhiên có được thêm một nền kinh tế lớn hơn cả Singapore mà các nhà thống kê không biết tới. Nói đơn giản là, một vụ sụp đổ của Trung Quốcsẽ khiến vụ phá sản 2008 của Lehman Brothers như sự kiện lên xuống trong ngày.
Kiểu nóng chảy sụp đổ của Trung Quốc có thể sẽ dẫn tới chấm dứt sự hồi sinh của Nhật Bản, hích đổ các nền kinh tế láng giềng từ Hàn Quốc tới Việt Nam, tàn phá giá chứng khoán và hàng hóa ở mọi nơi, ép Fed phải chấm dứt quá trình giảm mua và mở các cuộc họp bất thường về an ninh quốc gia ở Washington. Thế nên cứ việc mà ám ảnh với Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina, nhưng con bài chết thật sự là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – Trung Quốc.
Đó cũng là cách Bill Gross nói về Trung Quốc trong buổi phỏng vấn trên kênh truyền hình Bloomberg Television. Ông ví von hệ thống tài chính Trung Quốc như món thịt nướng ngoài đường, không rõ nguồn gốc. “Không ai biết có gì bên trong, với chút nước sốt bôi ngoài. Ta sẽ cứ phải băn khoăn về các vấn đề tiềm tàng ở Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi khác trong năm nay giống như băn khoăn về món thịt nướng trên phố”, Gross nói hôm 4/2/2014.
Câu này của ông Gross rất đắt tai, ngang hàng với một câu khác của Giám đốc Quỹ đầu tư ngắn hạn Jim Chanos. Chanos coi Trung Quốc đặc trưng là một “máy tập chạy như quỷ sứ” với tăng trưởng bị thúc đẩy bởi “heroin của phát triển bất động sản”. Nhưng có chút sự thật trong các ví von của hai ông Gross và Chanos, điều mọi người quan tâm tới nước này đều nhận ra: Trung Quốc đang làm mọi điều có thể để giữ báo chí cả trong nước và quốc tế không nhìn sâu vào hoạt động cho vay ngầm và các DN nhà nước.
Bảo Ngọc
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/nhung-van-de-cua-cac-nuoc-dang-phat-trien-19174.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.