Bí mật đảo Jekyll
Kế hoạch thành lập Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ (FED) lần thứ ba được một nhóm các nhà ngân hàng bí mật bàn bạc và thông qua vào tháng 11/1910 sau 9 ngày hội họp tại đảo Jekyll, tài sản của nhà Morgan tại vùng bờ biển bang Georgia.

FED được vận hành nhằm đảm bảo các khoản nợ mà FED cung cấp sẽ không bao giờ được trả hết
Các nhà ngân hàng này sở hữu một phần tư tài sản của toàn thế giới vào đầu thế kỷ 20. Mặc dù người chủ trì cuộc hội kiến là Thượng nghị sĩ Aldrich, nhưng nhân vật quan trọng nhất lại là Paul Warburg - người duy nhất trên đảo Jekyll hiểu biết sâu sắc về cấu trúc, chính sách và cơ chế hoạt động của các ngân hàng trung ương tại châu Âu.
Paul Warburg được gia đình Rothschild cử tới cuộc họp và trình bày “bản thiết kế” của cái gọi là Hệ thống Dự trữ Liên bang (Federal Reserve System). Theo thiết kế này, nhà Morgan sẽ đóng vai trò chủ chốt. Dù hai nhà Morgan và Rockefeller luôn là những đối thủ cạnh tranh, nhưng trong cuộc họp kín này, trò chơi được bày ra mang lại lợi ích cho cả hai.
Mục tiêu của kế hoạch này là hình thành một hệ thống ngân hàng độc quyền để tăng lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh ngân hàng thông qua loại bỏ cạnh tranh. Đồng thời, sức mạnh của hệ thống ngân hàng sẽ được vận dụng để chế ngự quyền kiểm soát của chính phủ.
Các nhà lập kế hoạch biết rõ rằng, giải pháp là tạo ra một bản sao của mô hình Ngân hàng Trung ương châu Âu tại nước Mỹ. Vấn đề khiến họ băn khoăn là các ngân hàng lớn của họ đang nhanh chóng mất đi những thị phần đáng kể do sự cạnh tranh từ các ngân hàng nhỏ tại từng khu vực và những khoản tài trợ cho các công ty họ đang thực hiện có xu hướng không tạo ra lợi nhuận thay vì những khoản trả lãi cao như trước kia.
Cấu trúc của hệ thống mới phải cho phép các nguồn dự trữ tập trung về những ngân hàng lớn nằm trong hệ thống độc quyền. Từ đó, các ngân hàng này được phép thực hiện an toàn các khoản vay lớn gấp nhiều lần lượng tài sản bằng kim loại quý mà vẫn tránh được tình trạng người gửi tiền và chủ nợ đồng loạt kéo đến rút tiền (bank run). Nhờ thế, những ngân hàng này sẽ có khả năng cung cấp khoản vay với lãi suất thấp hơn các đối thủ cạnh tranh nhỏ.
Sau khi cân nhắc mọi khả năng, bản dự luật Hệ thống Dự trữ Liên bang được thống nhất với mục tiêu: Thứ nhất, giảm số lượng các ngân hàng cạnh tranh nhỏ; Thứ hai, tạo ra cung tiền có “độ co giãn” tốt hơn bằng việc cung cấp những khoản vay ít phụ thuộc vào lượng vàng dự trữ. Điều này nghĩa là cho phép tạo ra tiền từ “không gì cả” và cho vay với lãi suất thấp hơn;
Thứ ba, tập trung và kiểm soát các ngân hàng thành viên của hệ thống dự trữ để giảm rủi ro phá sản khi một ngân hàng thực hiện việc cho vay quá bất cẩn hoặc phạm luật.
Để bản kế hoạch có thể được Quốc hội thông qua, những mục tiêu được trình bày và thuyết phục công chúng sẽ duy nhất là giảm lãi suất, tài trợ tốt hơn cho tăng trưởng công nghiệp và bảo vệ nền kinh tế cùng đông đảo dân cư bằng việc xóa bỏ chu kỳ “tăng trưởng – suy thoái” và việc để xảy ra phá sản với các ngân hàng (nếu có) là do sự thiếu trách nhiệm của các ngân hàng tư nhân.
FED siết nợ thế nào?
FED được thiết kế với một cơ chế vận hành cực kỳ tinh vi nhằm đảm bảo các khoản nợ mà FED cung cấp sẽ không bao giờ được trả hết. Và khi một ngân hàng thành viên gặp phải vấn đề với những khoản nợ xấu, FED áp dụng một qui trình 8 bước.
1 Nếu một khách hàng vay nợ quan trọng không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán phần gốc của khoản vay khi đến hạn, ngân hàng sẽ rất vui vẻ cung cấp tiếp một khoản vay mới thay thế khoản vay cũ. Khách hàng sẽ dùng số tiền mới vay được để trả cho phần gốc của khoản vay cũ và tiếp tục trả lãi cho khoản vay mới.
Cách làm này được sử dụng rất nhiều lần với những khoản vay mà các nước phát triển và các tổ chức tài chính đa phương dành cho các nước đang phát triển.
2 Khi khách hàng vay nợ không thể trả ngay cả lãi suất tiền vay, ngân hàng cung cấp một khoản vay mới đủ để trả lãi suất của khoản vay cũ và khoản vay mới.
3 Khi khách hàng một lần nữa tuyên bố không thể trả nợ, cung cấp tiếp một khoản vay mới, nhưng lần này ngọt ngào hơn bằng cách cộng thêm một khoản tiền phát sinh dựa trên nhu cầu thanh toán tất cả các lãi suất. Như vậy, khách hàng sẽ có thể sử dụng một phần tiền cho công việc kinh doanh của mình, ví dụ như tiếp tục triển khai dự án sớm tạo ra doanh thu để thoát khỏi tình trạng cùng quẫn về tài chính.
4 Khi khách hàng nhận thấy việc tiếp tục vay nợ chỉ làm gia tăng mức độ thua lỗ và dù không thể trả được nợ nhưng khách hàng vẫn quyết định không nhận thêm khoản vay mới, ngân hàng sẽ đề xuất được gia hạn khoản vay cũ với kỳ hạn dài hơn và nhờ đó, số tiền phải thanh toán trong mỗi kỳ sẽ ít hơn. Khoản vay, khi này có thể trả được thêm một thời gian nữa.
5 Khi khách hàng nhận thấy không thể trả nổi dù là khoản tiền ít hơn và bắt đầu có quan hệ xấu với ngân hàng, ngân hàng sẽ tới gặp Quốc hội và viện mọi lý lẽ vì lợi ích của quốc gia để Quốc hội cung cấp khoản tiền cần thiết cứu trợ người vay. Những người đóng thuế không cần phải quan tâm tới điều này bởi FED có thể tạo ra tiền “không từ gì cả” và công chúng không bao giờ biết được vì sao giá cả hàng hóa mỗi ngày lại tăng thêm một chút.
6 Nếu mọi thủ đoạn trên đều không hiệu quả. Ngân hàng có thể thuyết phục Quốc hội bảo lãnh việc thanh toán cho ngân hàng trong trường hợp người vay phá sản. Lúc này WB, IMF… có vai trò như ống dẫn các khoản trợ cấp, cho vay phát triển, tài trợ quốc tế… để dòng tiền chạy tới những khách hàng đang lâm nguy, giúp họ thoát khỏi tình trạng vỡ nợ.
Những người đóng thuế hào hiệp sẽ không bao giờ có đủ thời gian để theo dõi và kiểm tra các chi tiết này.
7 Nếu Quốc hội từ chối giúp đỡ, ngân hàng vẫn còn cơ hội với FED: đề nghị FED, với tư cách người cho vay cuối cùng, mua lại chính ngân hàng và các khoản nợ không thu hồi được. Do FED có quyền lực tạo ra lượng tiền đủ lớn để đáp ứng nhu cầu của bất kỳ ai, “không từ gì cả” FED sẽ rất vui vẻ chấp thuận và truyền cho ngân hàng niềm hy vọng vào khả năng sống sót. Nhưng nếu ngân hàng không thuộc vào nhóm TBTF (Too Big Too Fail, quá lớn để sụp đổ), FED sẽ trả lời rằng “Đừng gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gọi lại”.
8 Nếu tất cả những nỗ lực trên đều thất bại, thì đó là lúc người chủ ngân hàng và các cộng sự cần bán toàn bộ cổ phần của mình tại ngân hàng trước khi công chúng và các cổ đông khác biết được rằng các khoản nợ xấu đang nhấn chìm ngân hàng. Sau đó, ngân hàng tuyên bố phá sản.
FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) có trách nhiệm bảo hiểm các khoản tiền gửi của khách hàng. Nếu FDIC không có đủ tiền, Quốc hội, lo sợ trước hiệu ứng sụp đổ dây chuyền, sẽ cấp đủ số tiền cần thiết cho FDIC. Tất nhiên, nguồn tiền sẽ được FED tạo ra “không từ gì cả”. Những người đóng thuế sẽ không thể hiểu tại sao mọi thứ đều tăng giá.
Một khi đã sa vào lưới nhện của nợ nần, con nợ (hay con mồi) có muốn chết cũng không được, sống cũng không xong. Cái thòng lọng tín dụng cứ từ từ, dần dần thắt chặt vào cổ, càng vẫy vùng sẽ càng đau đớn.
Phương Thảo
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/fed-de-che-cua-cac-ong-chu-lon-19560.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.