Ấn tượng của tôi về Hà Nội không phải là những cao ốc chọc trời hoa lệ, càng không phải nhịp sống năng động, tưng bừng, mà tôi đang dần yêu thêm mảnh đất “vừa hiện đại, vừa cổ kính” này bởi vì những phút giây xao lòng khi lắng nghe một tiếng rao đêm khắc khoải vang lên nơi ngõ nhỏ mỗi khuya như vỗ về một miền ký ức.

Ảnh minh họa
Hằng đêm, như một điệp khúc buồn, tiếng rao ấy vẫn dìu dặt ngân dài trong lòng phố mờ nhạt ánh đèn. Tiếng rao dường như sắp lọt thỏm trong bóng tối thinh lặng nhưng vẫn cố nhấn nhá âm cuối như van nài tha thiết: “Ai bánh giò đi… Ai bánh giò nào…”. Tiếng rao mộc mạc và thân thương đã đem đến cho tôi một sự đồng cảm sâu sắc. Đã trở thành thói quen, đêm đến, khi nghe tiếng rao mời da diết ấy, tôi lại mở nhẹ ô cửa sổ đã phai sơn và ngó ra bên ngoài và da diết nhớ về mẹ.
Mẹ tôi cũng làm nghề bán bánh rong. Đêm đêm, khi thành phố bé nhỏ của tôi chìm vào tĩnh mịch sau một ngày ồn ào, tấp nập, mẹ lại đặt lên vai chiếc quang gánh cong cong với đôi rổ nhỏ bánh khúc còn ủ thơm hơi ấm, thập thững bước đi trên những nẻo đường quanh co xuôi ngược bắt đầu cho cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn, vất vả.
Nhớ những đêm se se gió lạnh, tôi vẫn thường lon ton theo chân mẹ rong ruổi đi bán bánh khúc dọc những phố dài. Như thể sợ đánh thức giấc mơ của những người đang say ngủ, mẹ vừa đi vừa rao mời khe khẽ. Lời mẹ hòa tan cùng làn gió thơm bùi hương bánh khúc chầm chậm tỏa lan, len lỏi vào từng nếp nhà, ô cửa đủ để nhắn nhủ những ai còn thức rằng: “Bánh khúc đây… Bánh khúc đây…”. Mẹ đã nuôi mấy chị em chúng tôi lớn lên bằng những đêm thao thức rát giọng rao hàng bánh khúc phố khuya như thế.
Ẩn chứa trong mỗi khúc rao đêm là khát vọng về một cuộc sống ấm no, là bài ca cần cù lao động. Đối với tôi, cô bán bánh giò hay những người phụ nữ tảo tần khác đang đêm đêm gánh nặng vai gầy rong ruổi trên mọi ngõ dài, ngách hẹp của thành phố rộng lớn này cũng giống như mẹ tôi, luôn cố gắng bươn chải vì tương lai của đàn con nhỏ. Sự hy sinh lặng thầm mà đầy cao cả ấy liệu có mấy ai thấu hiểu hết?
Những tiếng rao đêm dẫu rất đỗi mong manh nhưng cũng đủ sức lay động tâm hồn để tôi biết gạt đi những toan tính, bon chen và sống an nhiên, vô tư, mơ mộng. Tôi đã từng thấy mình không hợp với Hà Nội. Và bây giờ mới chợt nhận ra rằng, Hà Nội cũng trở nên thật hiền từ, thân thiết và gần gũi biết mấy bởi vì có những tiếng rao đêm…
Như một khúc ru ấm áp ân tình, đêm đêm, những tiếng rao dịu dàng đưa tôi vào giấc ngủ...
Phan Đức Lộc
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/tieng-rao-dem-20712.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.