Bài ca ấy, không chỉ là của “thủơ ấy” nữa mà trong ba lô của mỗi người lính thời bình vẫn còn ngân vang mỗi khi giã biệt người yêu trở về đơn vị.
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn chụp ảnh cùng cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn kể lại rằng, bài thơ ấy bà làm tặng người em trai khi em bà đi bộ đội. Và nó như một kỷ niệm nằm sâu trong ký ức vì người em trai của bà ra đi không hẹn ngày trở về để biết được bài thơ đó đã làm nên tên tuổi của Phan Thị Thanh Nhàn trong thi đàn:
“Cửa sổ hai nhà cuối phố
Không hiểu vì sao không khép bao giờ
Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp
Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa…
……
…Cô gái như chùm hoa lặng lẽ
Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu
Rồi theo từng hơi thở của anh
Hương thơm ấy thấm sâu vào lồng ngực
Anh lên đường hương sẽ bay theo khắp
Họ chia tay vẫn chẳng nói điều chi
Mà hương thầm thơm mãi bước người đi”.
Niềm hạnh phúc lớn lao trong suốt cả thời gian tuổi trẻ cống hiến cho sự nghiệp văn học nghệ thuật là khi Phan Thị Thanh Nhàn vinh dự được nhận Giải thưởng Nhà nước, mà tôi tin rằng, vị trí của bài thơ “Hương thầm” chiếm không gian không nhỏ trong “gia tài” làm nên giải thưởng đó.
Ngồi với bà trong một căn nhà của một khu chung cư cao tầng, tôi được bà kể cho nghe nhiều câu chuyện vui buồn của cuộc đời. Kể cũng lạ, con người bà, mặc dù gặp không ít trắc trở, khó khăn trong cuộc sống nhưng thay vì hẩm hiu cho số phận bà biết cách làm cho cuộc sống của mình trở nên tươi trẻ.
Lúc nào gặp, bà cũng cho tôi cảm nhận tâm hồn bà không bị “già” đi theo thời gian, lòng yêu đời, tính hóm hỉnh, tươi vui bao giờ cũng đầy ắp trong căn nhà. Mặc dù thường xuyên chuyển nhà, dường như, cái sự “xê dịch” luôn đeo đẳng bà và thành thơ rằng: “Một mình mua nhà dọn nhà rồi lại mua lại bán. Ý Nhi đùa: “Khỏe và buồn thì làm vậy cho vui”. Ta thay đổi dẫu mệt nhoài cố tìm ra chỗ ở. Những biết lục lọi đâu để chọn một người”.
Nói đến đây, tôi hỏi nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, vậy bà có ý định tìm một người đàn ông để cùng nhau nương tựa khi về già. Bà cười… lắc đầu.
Rồi bà kể chuyện hóm về những người đàn ông đã từng đến với bà. Mỗi người một vẻ, một hoàn cảnh, nhưng rồi chẳng có ai ở lại được dài lâu. Người có thể an ủi bà được mỗi khi thất vọng khổ đau vẫn là người chồng đã mất của bà, nhà thơ Thi Nhị, một người biết đồng cảm với bà và yêu bà, một bờ vai đầu tiên trong cuộc đời chở che cho những giông bão cuộc đời bà, an bình và sâu lắng.
Kỷ niệm ngọt ngào những tháng ngày hạnh phúc bên người chồng nuôi sống tâm hồn bà cho đến tận bây giờ. Ngày hai người gặp nhau, bà kể, anh đón bà từ Hà Nội lên miền Tây Bắc. Đó là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà, số phận đã may mắn cho bà được tay trong tay cùng người yêu chiêm ngưỡng một rừng hoa ban nở trắng một màu tinh khiết, những chú thỏ rừng chạy tung tăng trong bụi cây.
Đôi khi, hồi tưởng lại ngày ấy, bà nghĩ, mình đã lạc vào một xứ sở thần tiên chỉ có trong cổ tích, đẹp đến nao lòng. Ngày ấy, bà có tất cả, chồng, con gái, tình yêu, sự nghiệp... Nhưng số phận dường như đã an bài, người chồng ra đi vĩnh viễn, bà một thân một mình nuôi con. Đã 30 năm có lẻ. Bà từng viết “Ước gì gặp lại anh. Dù chỉ trong phút cuối. Để nói một lời thôi. Em đã yêu anh nhất. Ước gì giọt nước mắt. Thấm được vào môi anh. Để trong giờ phút cuối. Anh biết em ở gần”.
Nhưng, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn biết để những nỗi buồn lại phía sau. Bà là người mẹ đảm đang nuôi con trong những ngày khốn khó nhất, cô con gái nhỏ ấy giờ đã trưởng thành, đã là một người bạn tâm giao với mẹ những lúc vui buồn. Căn nhà của bà ấm cúng với những tiếng cười bè bạn, bà là người xôm tụ được bạn bè, gặp nhau là vui cười, là tụ tập ăn uống và kể bao chuyện đời sống, văn chương…
Nhưng cũng có lúc, bà trốn bạn bè đi thật xa, cái chí thú đi du lịch đến những danh lam thắng cảnh chưa biết vẫn là niềm yêu thích từ tuổi trẻ đến giờ. Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn bảo rằng, đi để tâm hồn đổi gió và tích tụ cảm hứng cho những trang thơ của mình.
Bởi thế, cái thời hương thầm e ấp của bà đã được thay bằng giọng mới, đầy chiêm nghiệm: “Tình yêu dẫu của muôn đời. Thơ em chỉ tặng một người là anh” hay “Con đường ta đã dạo chơi. Xin đừng đi với một người khác em” hoặc “Bây giờ tóc bạc tuổi cao. Thơ mình, mình đọc câu nào cũng thương”, đôi khi lại trăn trở “Hay là yêu một chút. Cho đỡ buồn rồi thôi. Hay cưới xin nghiêm túc. Đỡ đần nhau cuối đời”, đôi khi lại cay đắng “Có bạn gái còn ghen. Trời ơi ta muốn khóc. Ta cô đơn đến hoang lạnh đất trời. Người mà bạn chơi thân giờ muốn thân với ta đâu phải là người quý. Ta bây giờ chỉ bạn với ma thôi”.
Và nhiều khi tưng tửng: “Thôi thì cứ sống vui ơn đời cho ta sống. Cứ nói cười bơi lội thể thao. Cứ du lịch nhảy đầm và tán dóc. Ai muốn nghĩ ta là gì cũng chẳng làm sao”…
Tôi hỏi, dạo này thơ chị có vẻ buồn, mà thơ là người…?
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn cười xa xăm: Tôi có cách nghĩ riêng, người nào để mình chìm vào nỗi buồn là người không biết sống. Tôi có bao nhiêu việc phải làm và việc gì cũng có thể làm đầy cuộc sống, việc nào cũng có thể kéo tôi ra khỏi đời sống riêng tư. Tôi tập nhắc đi nhắc lại với mình rằng, buồn cũng chẳng giải quyết được chuyện gì.
Chỉ lắm lúc tôi thấy chán chường vì cả đời mình sống chỉ nhờ văn chương. Mà, hiềm một nỗi, độc giả bây giờ ít quan tâm đến văn chương quá. Nhưng thời kinh tế thị trường mà, cũng không thể khác được.
Phan Thị Thanh Nhàn đã từng làm đến chức Phó tổng biên tập Báo Người Hà Nội, Phó chủ tịch thường trực Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội. Một người từng làm quản lý trong nhiều năm, trăn trở với thị hiếu tiếp nhận văn học cũng là điều dễ hiểu, nó cũng là một sự biến chuyển không thể khác của quy luật phát triển chung của toàn xã hội.
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn rất yêu hoa bưởi, cũng dễ hiểu thôi, bởi bà đã gắn với “Hương thầm” quá lâu trong văn học và tôi tin rằng, bà sẽ còn được nhắc đến nhiều hơn nữa suốt cả chặng đường thi ca thế kỷ XX.
Trần Hoàng
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/nha-tho-phan-thi-thanh-nhan-huong-tham-theo-mai-buoc-nguoi-di-21561.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.