Năm Ngọ trò chuyện với “họa sĩ ngựa” của Việt Nam

Họa sĩ Lê Trí Dũng - người được các đồng nghiệp và người yêu tranh gọi là “họa sĩ ngựa” của Việt Nam, vì ông có thâm niên 30 năm vẽ ngựa. Sau nhiều lần hẹn hò, cuối cùng ông đã dành thời gian để trò chuyện với tôi và bạn đọc Thời báo Ngân hàng nhân dịp Xuân Giáp Ngọ - năm 2014. Khi gặp “Họa sĩ ngựa” Lê Trí Dũng để viết bài này thì ông đang rất bận, chủ yếu là… vẽ tranh ngựa theo đơn đặt hàng của các cơ quan, tổ chức và cá nhân yêu mến tranh ngựa của ông.
Năm Ngọ trò chuyện với “họa sĩ ngựa” của Việt Nam  
Họa sĩ Lê Trí Dũng  

Vẻ đẹp của con ngựa ở đời thực

Cách nhìn của ông về con ngựa trong đời sống như thế nào khi Tết cổ truyền 2014 – Giáp Ngọ đang đến gần?

Con ngựa không chỉ với riêng tôi mà với người dân Việt Nam và nhân loại nói chung, có thể kết luận là con vật đẹp nhất cả về nội dung lẫn hình thức. Nhiều con vật khác cũng được thể hiện trong các sáng tạo nghệ thuật, đều được vẽ, sáng tác nhạc, văn học…nhưng theo tôi, con vật được quan tâm nhiều nhất chính là con ngựa.

Tôi thấy con ngựa luôn được đề cao và lấy làm chuẩn mực cho con người chúng ta. Ví như trong Trung – Nghĩa – Lễ - Trí – Tín, nếu như lấy chuẩn mực đó cho con người thì con ngựa nó cũng có đủ cả. Ngoài ra con ngựa còn giúp ích cho con người trong chiến tranh. Trong các cuộc chiến tranh cổ đại, cận đại hầu hết đều có bóng dáng của con ngựa.

Xin ông chia sẻ một vài kỷ niệm đáng nhớ về… con ngựa?

Nhiều lắm, năm 1970, khi còn là sinh viên, trong  một đợt thực tập ở tỉnh Sơn La, tôi đã có dịp tiếp cận với những con ngựa ở vùng cao. Đó là những con ngựa chân ngắn, đầu to, bụng nhỏ và ngực nở. Những con ngựa đó có sức bền và leo dốc cực kỳ tốt, nó cho thấy sự dẻo dai như người Việt chúng ta.


Một trong những tranh ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng

Năm 2008 tôi có dịp công tác lên Bắc Hà, ở đây họ có khởi xướng lên một phong trào đua ngựa. Đặc biệt là ngựa đua của Việt Nam ở miền núi phía Bắc lại thoát thân từ những con ngựa thồ. Vì thế mà ngựa đua không có yên, cương, bàn đạp. Kỵ sĩ đua ngựa lại đội mũ bảo hiểm của xe máy, chân đi dép tông, quần xắn móng lợn và họ nhảy lên lưng ngựa, nắm chặt bờm và đua rất mạnh mẽ. Thật sự đó là một phong cách và phong thái rất Việt Nam, kích thích sự tò mò của cả người dân trong nước và quốc tế về cuộc đua này. Trên thế giới, tôi chưa thấy một cuộc đua ngựa nào lại thú vị và đặc sắc như thế.

Và hành trình sáng tạo nghệ thuật từ… con ngựa

Ông chính thức vẽ ngựa từ khi nào?

Năm 1983, một trong những đề tài khi ấy tôi rất thích thú là đề tài Từ Hải – Thúy Kiều trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du. Tôi vẽ cảnh trong lúc Thúy Kiều đang gảy đàn và Từ Hải ngồi bên cạnh để nghe, thì (tên bức tranh là “Quân doanh từ công”) có một con ngựa chiến của Từ Hải đang cột bên ngoài. Khi tôi vẽ bức tranh đó thì có một người đến từ Thụy Điển mua, họ bảo rằng “đôi trai gái này ngồi trong tư thế đẹp thì tôi đã rất thích, nhưng thật ra tôi mua bức tranh này vì đằng sau có con ngựa quá đẹp”. Vậy là sau khi bán bức tranh ấy, tôi đã cố gắng phát huy hết khả năng và chú tâm vào hình tượng của con ngựa. Chính vì thế, sau này nhiều tranh của tôi đều có hình ảnh con ngựa, đặc biệt là ngựa ô.

Đồng nghiệp gọi ông là “Ngựa Lê Trí Dũng” vì ông vẽ rất nhiều ngựa, nguyên do nào khiến ông có cảm hứng vẽ ngựa như thế?

Tôi từng vẽ ngựa từ khi mới 6 tuổi và con ngựa tôi vẽ đầu tiên là con Xích Thố của Quan Vân Trường. Hình ảnh kiêu hùng, dũng cảm của con ngựa đã ám ảnh tôi, nó như là hình ảnh của một người lính đầy quả cảm, mà hình ảnh người lính luôn hằn sâu trong trí óc tôi. Chính vì thế tôi đã  đặc biệt có cảm tình với con ngựa.

Con ngựa có dáng dấp rất anh hùng, cao đẹp. Nó còn có hình tượng hội họa rất đẹp từ cái bờm, đuôi, bốn vó... Vì thế tôi đã vẽ rất nhiều con ngựa, dùng hình tượng con ngựa để miêu tả những con người mà mình ước mơ để vươn tới những hình ảnh ấy.

Ông có thể “bật mí” cách vẽ ngựa của ông được không?

Khi vẽ ngựa, tôi có nghiên cứu và chịu ảnh hưởng rất lớn của họa sĩ người Trung Quốc, đời Đường tên là Hàn Cán. Ông này không quan tâm lắm về hình dáng, hình thể con ngựa nhưng tranh của ông ấy rất nổi bật về thần thái của con ngựa. Chính vì thế tôi cũng đã chuyên sâu về thần thái của con ngựa, vẽ tâm hồn của con ngựa là chủ yếu chứ không coi trọng hình thể.

Khi vẽ ngựa tôi có cách điệu một chút, tức là làm sao vẫn để cho nó khỏe mạnh và sức bật, hình tượng phải đẹp, nhưng phải là con ngựa Việt Nam chứ không phải là ngựa Tây, ngựa Tàu…

Ngựa trong tranh mùa xuân có gì khác biệt so với ngựa ngày thường?

Con ngựa mùa xuân trong tranh nó rất khác con ngựa ngày thường. Ngựa mùa xuân có khí thế phải bay lên, màu sắc phải tươi thắm. Đặc biệt là trong bức tranh có kết hợp với một chút hoa đào, hoa mai thì bức tranh ấy như là một thứ tranh Tết đem may mắn, hạnh phúc của năm mới cho gia đình, người thân. Chính vì thế mà hình ảnh một con ngựa với khí thế bay lên cùng một nhành hoa bên cạnh, mặt trời, mặt trăng thì bức tranh ấy như một thứ tranh Tết hiện đại, chứ nó không đơn thuần là một bức tranh thuộc lĩnh vực hội họa nữa.

Ở Việt Nam chắc ông là “vua vẽ ngựa” thật?

Thật ra, Việt Nam có rất nhiều họa sĩ vẽ ngựa cũng rất giỏi như họa sĩ Đỗ Đức, Đỗ Phấn, Thành Chương, Hoàng Đình Tài, Hồng Lam, Hà Bắc. Đó là những họa sĩ tiêu biểu hay vẽ những con giáp, trong đó có con ngựa. Mỗi khi năm hết tết đến thì các họa sĩ này thường vẽ những con giáp và năm nay chắc cũng không ngoại lệ. Và tôi tin chắc họ cũng sẽ vẽ rất đẹp vì đó đều là những họa sĩ tài năng của đất nước. Những bức tranh của các họa sĩ này sẽ bổ sung cho nền hội họa Việt Nam thật phong phú, đa dạng về hình ảnh con ngựa.

Chất liệu để ông làm nên những bức tranh ngựa được mọi người yêu mến là gì?

Trước kia tôi thường sử dụng chất liệu sơn mài rất nhiều, sau đó giảm dần. Lý do là vẽ tranh sơn mài rất công phu và chất liệu rất… đắt. Tiếp đó là một thời gian ngắn tôi vẽ sơn dầu, nhưng về sau tôi đã gần như chuyển qua mực tàu trên giấy dó. Thật sự đó là chất liệu rất phương Đông và Việt Nam, nhưng mực tàu trên giấy dó nó vẫn đòi hỏi quá trình khô mực. Gần đây, ngẫu nhiên có một loại mực rất nhanh khô tên là A-cờ-ri-líc, thế là tôi dùng luôn loại mực này để vẽ ngựa luôn.

Tính đến nay ông đã sáng tác được bao nhiêu bức tranh về ngựa?

Thú thật là câu hỏi này quá... hóc búa (cười). Có những bức chưa kịp khô mực đã bị người ta mua rồi. Nhưng các bạn thân của tôi, họ tính giúp tôi, tính rộng rãi cho 30 năm vẽ ngựa của tôi, cho là 3 ngày vẽ một bức, như thế anh cứ tính ra là đến nay tôi vẽ được bao nhiêu bức tranh về ngựa rồi nhé!

Và cuối cùng, xin ông gửi lời chúc tới Thời báo Ngân hàng và bạn đọc của chúng tôi?

Vâng, rất ngắn thôi. Chúc cho quý báo và độc giả trong năm Giáp Ngọ 2014 thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, dũng mãnh, thăng hoa và “bay” như ngựa!

Cảm ơn họa sĩ về cuộc trò chuyện này và cũng xin chúc ông dồi dào sức khỏe, niềm vui, an lành và có thêm nhiều bức tranh “xuất chúng” để mọi người thưởng thức!

Hoa Quỳnh thực hiện

Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/nam-ngo-tro-chuyen-voi-hoa-si-ngua-cua-viet-nam-21707.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.